Khởi hành

Cẩm Cập nằm xuống giường, mặc kệ ánh nắng ngoài cửa sổ có chói mắt đến đâu. Hắn chỉ thấy ánh sáng tối tăm, không phân biệt nổi trời đã sáng hẳn hay đã quá giờ trưa. Đầu óc hắn quay cuồng, rồi thiếp đi trong giấc ngủ nông.

Trong mộng cũng không có hơi lạnh. Chỉ kỳ lạ là chiếc váy vàng rực rỡ, kiều diễm. Ánh nến rồng phượng lay động trên chao đèn đồng mạ vàng. Trên chiếc đĩa sứ men hồng là những chiếc bánh đậu xanh phủ mật trắng tinh.

Tô Lâm Quân đến thăm, vừa hay gặp người hầu đang mang bữa trưa vừa đưa vào lại đem về bếp.
"Sao, Cập ca nhi lại không ăn được à?"

"Bẩm Chính Quân, công tử đang ngủ, Nhũ cha liền bảo mang cơm về bếp hâm lại."

Tô Lâm Quân không vào, chỉ dặn người truyền lời: đợi Cẩm Cập tỉnh dậy, ăn uống xong thì đến chính viện gặp ông.
Khoảng hai ba tiếng sau, Cẩm Cập mới tỉnh. Hắn dùng đơn giản một chén cháo, khoác chiếc áo choàng nhũ cha tìm sẵn, không cho ai theo đến chính viện.

Cẩm Thư Úy và Tô Lâm Quân đều có mặt. Vừa thấy Cẩm Cập, cả hai đều cố kìm nén vẻ mặt đau buồn.
"Cập nhi, con... con còn nhớ lời Ngự y Liễu bắt mạch hôm trước nói không?"

Tô Lâm Quân không biết bắt đầu từ đâu, bèn liếc mắt cầu cứu vợ.
"Ngày đó Ngự y Liễu nói ý tứ. Cơ thể con do lần ngã hồ ấy vẫn còn tổn thương, ảnh hưởng đến chuyện sinh nở. Hiện giờ ý Bệ hạ là, hứa cho con vị trí Quý Quân."

Cẩm Cập cười khổ sở, cúi đầu khiến người ta không thấy được trái tim hắn giờ phút này đã lạnh như băng.
Những lời thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai. Lời hứa hẹn chính xác dường như mới hôm qua, nhưng giờ Bệ hạ đã quên, coi như không tính nữa.

Quả đúng như Chúc Chí Khanh đã nói, ngay cả lễ nghi cưới hỏi chính thức cũng không có mà đã vụng trộm qua lại, thì còn mong người ta trân trọng yêu quý điều gì?

Cẩm Cập lặng lẽ rơi lệ. Hắn khóc cho những điều đã qua mà hắn không thể thay đổi. Nhưng nội tâm lại dần sáng tỏ.

Lúc trước vào Hành cung, hắn không được lựa chọn. Giờ đây, hắn vẫn còn đường lui. Hắn muốn tự mình chọn lựa một lần theo ý mình. Hắn quỳ xuống, dứt khoát nói:
"Cẩm Cập phúc phận mỏng manh, nguyện đi chùa để cầu phúc cho Bệ hạ và Cẩm gia trọn đời."

Cẩm Thư Úy và Tô Lâm Quân nhìn nhau. Không ngờ con trai lại chủ động đòi đi tu. Nhưng dù sao cũng là đứa con trai nhỏ duy nhất, bà vẫn khuyên:
"Cậu con đã nói rõ Bệ hạ có ý triệu con vào cung, chỉ là tước vị có khác lúc ban đầu."

Cẩm Cập lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe nhìn cha mẹ. Trong mắt hắn không còn bi thương, mà thay vào đó là sự bình thản:
"Trong chùa thanh tĩnh tự tại, được Phật Tổ phù hộ, cũng coi như là tìm được nơi tốt để nương thân."

Tô Lâm Quân không để ý đến lời vợ. Ông đau xót kéo Cẩm Cập lại, hạ giọng:
"Con đi chùa thanh tu, đợi qua Tết xong, đợi việc tuyển tú trong cung kết thúc, chúng ta sẽ đưa con đến Giang Nam, tìm một gia đình chi thứ tử tế để gả."

Cẩm Cập không nói lời phản đối, chỉ cười nhạt:
"Thanh tu đã là rất tốt rồi, chuyện sang năm thì để sang năm rồi tính."

Tô Lâm Quân thấy hắn không từ chối, cảm thấy hắn đã nghĩ thông suốt, trong lòng đỡ lo lắng. Ông chỉ còn sự áy náy, vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Cẩm Cập:
"Cha và mẹ có lỗi với con."

"Nếu cha mẹ không còn dặn dò gì nữa, Cẩm Cập muốn về phòng thu xếp một chút, vài ngày nữa sẽ lên đường."

Cẩm Cập thật ra không thấy Cẩm gia không cố gắng, ngược lại hắn còn thấy may mắn: mình vẫn còn cơ hội tự quyết định, không bị một tờ thánh chỉ giam hãm trong cung điện lạnh lẽo.
Nói là thu dọn hành lý, Cẩm Cập liền về phòng, phái Ôm Cát mang chút quần áo mặc quanh năm và đồ dùng cá nhân.

Tiểu thị tưởng hắn sắp được vào cung, liền nhanh nhẹn bỏ đủ loại áo bào, áo ngắn, áo bông với đủ màu sắc vào rương, chớp mắt đã đầy.
"Không cần nhiều vậy. Chỉ chọn chút quần áo bền, dễ giặt, màu sắc cũng mộc mạc, nhã nhặn thôi."

Hắn vốn định phái Ôm Cát đưa hộp châu báu cho mẹ, rồi nhờ bà chuyển vào cung trả lại Nữ Đế. Nhưng nghĩ lại, đó cũng chỉ là vật ban tặng lúc tình cảm còn mặn nồng, giờ không cần so đo chi li, tránh để người đã quên lại nhớ đến, cho rằng hắn mượn tình cũ để đòi hỏi.

Là nhũ cha lén lút đưa hạt châu cho Tô Lâm Quân. Tô Lâm Quân đặt thư báo tin vào cung cùng hộp châu báu, thầm nghĩ chỉ mong hạt châu này vào cung có thể khiến Bệ hạ nhớ lại chút tình xưa.

Nhũ cha bận rộn hai ngày, cùng đám người kiểm kê than sưởi mùa đông. Vừa vào nhà, liền nghe thấy Ôm Cát ngồi ở gian ngoài khóc thút thít.
"Trời đang sáng, khóc nhỏ tiếng thôi, đừng làm công tử phiền lòng?"

"Công tử... muốn đi... chùa làm sư thầy."

Ôm Cát vừa vui vẻ thu xếp quần áo xong, công tử đã gọi lại, nói rằng sau này hắn sẽ đi chùa thanh tu, bảo cậu đi hầu hạ ở viện chị gái.
Lòng nhũ cha quặn lại, run rẩy hỏi:
"Ai nói lời này?"

"Nhũ cha, là con nói."
Cẩm Cập nhìn quanh căn phòng, nhận ra ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân, hắn thật ra chẳng có gì để mang đi.

Nhũ cha bước nhanh đến gần:
"Công tử, có phải Bệ hạ người..."

Cẩm Cập sắc mặt vẫn bình thản, chỉ lắc đầu ngắt lời nhũ cha:
"Là chính con tự nguyện, trước Phật có thể tìm được sự tự tại lớn lao."

Nhũ cha vốn còn nghĩ, tính tình Cẩm Cập đơn thuần, ở trong cung dù không bị bắt nạt, nhưng chung quy cũng là tòa nhà giam cầm, cô đơn chờ đợi.
Nhưng những lời đó không nên nói ra. Giờ Cẩm Cập có thể kịp thời nhận ra, đó là điều may mắn, dù trong lòng vẫn thấy chua xót.

Mấy ngày trước còn thêu áo cưới, chắc chắn công tử cũng đã từng hy vọng, ai ngờ lại có kết quả này.
Lúc khởi hành đi cũng là một buổi sáng sớm, nhưng khác hẳn lần đi Hành cung.

Cẩm Cập hiểu rõ chuyến đi này không hẹn ngày về. Hắn rưng rưng nước mắt bái biệt cha mẹ, chị gái và người nhà, hẹn mỗi tháng gửi thư cho nhau.
Chờ tin tức được truyền vào cung đến chỗ Thượng Quý Quân, Cẩm Cập đã sớm ra khỏi cổng thành.

Thượng Quý Quân thở dài, có chút lòng nguội lạnh, nhưng càng thấy áy náy vì lúc trước không hết lời khuyên can Nữ Đế về kế sách sai lầm này.

Ông không tự mình đến Tử Thần điện nữa, chỉ phái tâm phúc mật truyền tin cho Lâm Phù, người thân cận bên cạnh Nữ Đế.
Chờ đến khi đèn lên, Lâm Phù thấy vị đại thần cuối cùng rời khỏi Tử Thần điện mới dám dâng lên một chén trà nóng cho Nữ Đế.
"Bệ hạ, trưa nay, có tin từ cung Thượng Quý Quân truyền đến,"
Lâm Phù vừa nhìn sắc mặt Nữ Đế vừa bẩm báo, lòng thầm lo lắng,

"Cẩm gia đã xin nhận tội, tự biết không thể giúp Bệ hạ lo lắng việc triều chính, đã đưa Cẩm Cập đến chùa Quốc An, cả đời tu hành trước Phật, để tạ tội."

Môi Nữ Đế vừa chạm vào trà, tâm trí không ở ly trà, chỉ thấy giữa môi nóng rát. Nàng nhíu mày, ném chiếc cốc sứ xuống bàn, im lặng hồi lâu.

Lâm Phù lập tức quỳ xuống sàn, nằm rạp không dám ngẩng đầu. Điều duy nhất dám làm là từ từ hít thở thật nhẹ, và dâng lên chiếc khăn tay.
"Còn, còn chiếc rương đang châu  ở quán trọ cũng được trả lại."

"Đi từ khi nào?"
Nữ Đế không nói tiếp, nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu lay động ở xa.

"Xuất phát sáng nay. Tính ra giờ đã ở trong chùa."
Tay Lâm Phù đã run rẩy, nhưng vẫn giữ khăn trên cao không hề xê dịch.

Nữ Đế lấy ra một cuốn thánh chỉ từ đống tấu sớ trên bàn, nhìn chằm chằm hai chữ Cẩm Cập hồi lâu.
"Đứng dậy đi,"
Nàng tùy tay vò nát thánh chỉ, ném vào chậu than.
"Tuyển tú đầu xuân sang năm, Trẫm muốn thấy Cẩm Cập ở Điện Tuyển."

Lâm Phù nhận được ý chỉ, cơ mặt cuối cùng cũng không còn cứng đờ. Đoán ý vua là khó nhất, nhưng có ý chỉ rồi thì mọi chuyện đều có thể làm.
🎭
"Không cho hắn làm Vợ Chính (Quân Hậu), người nhà hắn không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top