(2) Học sinh giỏi với con trai hiệu trưởng có gì đó mờ ám
Hiệu trưởng nói xong, rời tầm mắt lên người đàn ông trẻ tuổi, nói
"Vậy Tùng Nghi con bé nó làm mana cho đội bóng rổ nay đã điều cả đội đi tham gia đấu giao hữu cho buổi thi văn nghệ chưa"
Trường Tuấn ngồi bên đối diện ngước mặt nhìn, cười một cách nhẹ nhàng trả lời
"Cháu điều con bé đi rồi, thấy tuần trước Tùng Nghi vừa thi xong mấy cuộc thi học sinh giỏi là cháu cho nó đi làm mana đội bóng rổ rồi. Khổ nỗi mana ban đầu bên đội bóng xin nghỉ ốm vài ngày nên cháu cho con bé làm, Tùng Nghi nó không phản đối nên chắc sẽ được thôi"
Thầy hiệu trưởng cười phúc hậu, cầm một tách trà lên uống
"Con bé nó được việc, tôi cũng đánh giá cao nó, thấy nó đi thi nhiều cuộc thi quá nên lần này cho con bé đi làm mana nghỉ ngơi. Đồng thời trải nghiệm"
Rồi mới đó đã ngót nghét bảy giờ, các học sinh trường khác với mấy chú bên bộ phận âm thanh đi kín lối thành hàng. Đội bóng rổ trường họ cũng vì thế mà ngừng tập, xong có rất nhiều học sinh ngồi trên khán đài, những màu áo của trường xanh xanh, đỏ đỏ rồi trắng đen tô kín mít khán đài. Không khí trở nên nhộn nhịp hòa với ánh đèn sân khấu
Đội của Quế Trung đã đến từ lâu, may ra cũng tìm được chỗ ngồi nghỉ chân. Chờ đợi đến khi bắt đầu cuộc thi có khi anh mềm chân mất
Dãy khán đài có rất nhiều hàng ghế san sát nhau, trùng hợp bên cạnh Quế Trung là đội bóng rổ mà anh vừa gặp hồi nãy, với màu áo đồng phục rất dễ nhận ra
Cũng đã sắp đến giờ khai mạc cuộc thi, đèn trong sân đã được tắt hết và thay vào đó là hệ thống máy phun gió, tự nhiên bên cạnh Quế Trung có một anh trong đội bóng rổ cúi xuống nói với anh bên cạnh
"Chị Tùng Nghi đâu rồi mày, thấy bảo chị ấy đi vệ sinh chút xong rồi về mà sao không thấy đâu cả"
Anh mang áo số 11 hỏi anh số áo 23, anh số 23 trả lời
"Tao cũng không biết nữa, ấy, chị Tùng Nghi kìa"
Vừa nhắc đến đã thấy cô đi khó khăn sải bước chen qua hàng ghế phía dưới, từ từ tiến lại gần. Quế Trung thấy họ đang trao đổi với nhau chuyện gì đó, nhưng anh cũng không quan tâm mấy mà ngước mắt nhìn sân khấu
Tùng Nghi vuốt lại mái tóc của mình, mệt mỏi nói
"Giờ hàng ghế đã kín chỗ ngồi rồi mà đội của mình tập trung hết ở đây, nếu chị tách ra có lẽ không ổn"
Một cậu nam nhìn sang bên nhóm Quế Trung, đưa ra một ý kiến
"Hay chị ngồi chung một ghế với em trai kia tạm xem, giờ họ đã tắt hết đèn rồi nên đi lại cũng khó khăn lắm. Thấy cũng là sinh viên trường mình mà, chắc không sao đâu "
Tùng Nghi nghe cậu nam nói, cũng trầm tư suy nghĩ một hồi. Rồi quyết định như cậu nói. Cô đi đến bên cạnh Quế Trung, lên tiếng gọi:"Em ơi"
Anh nghe thấy tiếng người gọi bên tai mình, ngoảnh đầu nhìn người sát cạnh
Bỗng nhiên Tùng Nghi nhìn Quế Trung một hồi, tự nhiên lại có biểu hiện không được tự nhiên. Mấy cậu trai bên ban bóng rổ thấy mặt chị ấy phởn lắm, như kiểu gặp người tình trong mộng vậy
"Gì vậy chời, chị Tùng Nghi trúng tiếp sét ái tình à" Một thanh niêm mặc áo số 34 lên tiếng. Thành viên khác của câu lạc bộ bóng rổ cũng tiếp lời: "Cái kiểu gì vậy chời" Nói rồi cười một cách ngờ nghệch như cười đểu nhìn hai người họ
Tùng Nghi mặt hiện mấy nét gian gian nhìn mặt cậu thanh niên mặt nhỏ nhắn như con thỏ. Cảm thấy rằng Tùng Nghi đang cố kìm hãm lại một thứ gì đó, cô nhìn Quế Trung, nói
"Có thể cho chị ngồi cùng em được không, chị có chút chuyện không tiện nói" Giọng cô như thể có chút e ngại, mà dù thấy đã có vài vệt đỏ nhưng vẫn dán chặt ánh mắt lên người Quế Trung
Quế Trung vốn hiền lành dễ tính, nên cảm thấy cũng không phiền, nhưng cậu vẫn chưa hiểu là chị ấy định ngồi như thế nào, chỉ đáp lại một chữ như đồng ý
"Vâng?"
Cùng lúc đó tiếng anh MC của cuộc thi vang lên khiến tất cả mọi người đổ dòn sự chú ý vào đó với ánh đèn chiếu sáng nổi bật, hầu như trong khoảng khắc đó không ai để ý đến những điều xung quanh
Chính vì vậy mà mấy cô cậu bên câu lạc bộ nghệ thuật không mảy may hay biết gì khi mà cậu em út của đội bị đàn chị học sinh ưu tú của trường ngồi lên đùi. Quế Trung bây giờ trong lòng cũng đầy rối răm
Cả thân hình gầy mảnh mai của anh khẽ run lên, cố tránh tấm lưng mình ra đằng sau để ngực mình không chạm vào tấm lưng của Tùng Nghi, cảm giác má anh cũng dần dần nóng lên
Cô nhận ra điều đó, nên ra ý kiến bảo rằng anh đứng dậy ngồi lên cô sẽ ổn hơn. Vì anh không biết nói thế nào nên đã đồng ý
Và khi ngồi ngược lại, cảm giác Quế Trung như ngồi thọt lỏn trong lòng cô vậy, anh chỉ được cái cao chứ bờ vai và vòng eo Quế Trung rất thon và nhỏ, cảm giác như bộ áo đồng phục của anh rộng hơn khi chạm vào da thịt trắng nõn này. Tùng Nghi cảm thấy nhịp tim tăng hơn bình thường, Quế Trung cũng rất e thẹn căng cứng người
Buổi khai mạc đã xong, giờ là tiết mục buổi diễn của trường đại học CH, đối thủ đáng gờm nên anh Đăng với cả đội quan sát phần trình diễn của đội bạn rất chăm chú. Hoàn toàn không biết em út của đội đang khó xử thế nào, thấy thế Tùng Nghi thấy mình có thể lộng hành hơn một chút
Tùng Nghi bỗng nhiên cô nói nhỏ vào tai một thành viên ban bóng rổ, rồi một lúc sau, thấy cậu ấy đưa cho Tùng Nghi bộ đan len còn dang dở, nói
"Của chị đây, mà sao chị định đan len vào lúc này vậy?"
Cô thấy thế liền trả lời cho có lệ, trong khi miệng còn đang cố không hiện lên nét gian gian
"Chị có việc cần làm..."
Quế Trung xưa nay rất mẫn cảm, có thể nói là anh có máu buồn. Bình thường nếu không báo trước thì bất ngờ bị đụng nhẹ vào người cũng khiến anh cảm thấy quắn quéo, nên Quế Trung cứ khép nép tấm lưng sao để không chạm vào người cô, đến cả đôi chân cũng run rẩy khi chạm vào chân Tùng Nghi
Cô từ tốn để cuộn len trước bụng Quế Trung mà bắt đầu đan. Không biết vô tình hay cố ý, hai đầu cái que đan cứ liên tục chạm nhẹ lướt qua đầu ti anh cách một lớp áo. Quế Trung trước nay chưa từng chạm vào nó, anh không biết nơi đó nhạy cảm và dễ khiến anh quoằn quoại thế nào.
Nên lúc không phòng bị, anh đã để lộ ra biểu hiện kì lạ
"Ah,ưm...ức" một tiếng kêu nhỏ trong cổ họng anh tựa như vừa thật vừa không
Dù tiếng kêu không thể hiện rõ ràng, nhưng cơ thể và gương mặt anh đã thú tội. Tấm lưng anh như giật bắn không ngừng run rẩy, người vô lực khiến anh phải chống tay để đỡ lấy. Khuôn mặt anh, nơi biểu hiện cảm xúc giờ đây đã thấm hồng. Đã thế cứ cách một khoảng chỗ đầu ngực của anh lại bị người ta chạm đến như vô tình, khiến anh cứ có cảm giác râm ran trong người. Mà anh lại không dám lên tiếng
Trong khi đó Tùng Nghi làm bộ không biết gì mà vẫn thong thả đan. Nhưng nhìn tấm lưng anh run lên mỗi đợt, cô lại thầm cười thiếu đứng đắn
Tại một nơi khác, thầy hiệu trưởng cầm tờ báo, ngồi một cách lịch thiệp, nói
"À mà con bé Tùng Nghi à. Hồi trước nó giúp tôi dằn mặt thằng kỳ thủ địch thủ hồi cấp ba bằng cách dành tấm huy chương vàng với học sinh của nó làm tôi hả dạ ghê gớm. Vợ tôi cũng quý nó nữa, bảo rằng thường thường thấy con bé giúp bà đưa đón Quế Trung hồi lúc nhỏ. Học sinh gương mẫu lại còn ưu tú, tôi phải tự hào chứ. Tôi mong con trai út tôi sẽ được cái Tùng Nghi bảo ban cho mà học tập"
Trường Tuấn cười cười, nói
"Vậy cậu út nhà ngài thế nào rồi"
Nói đến đứa con trai mình, ông vui sướng mà nói
"Đương nhiên là ngoan rồi, con trai tôi vừa ngoan hiền lại học giỏi, thằng bé còn dịu dàng dễ tính nữa"
Với một người bố yêu con mình, vô cùng tự hào và yêu thương Quế Trung như cả gia tài. Tình cha con của ông dàn cho Quế Trung là rất lớn
"Nên tôi mong Quế Trung sẽ học tập Tùng Nghi như một đàn chị đáng noi theo..."
Trong không khí yên tĩnh trên khán đài đài, chỉ thấy phía sân khấu vang lên vài câu thoại. Xung quanh đã tắt hết đèn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ phía sân khấu. Tại một nơi trên khán đài, Quế Trung cảm giác cơ thể mảnh mai của mình từng đợt từng đợt nóng lên và nhưng tiếng nấc trong cổ họng nhỏ như tiếng thỏ kêu. Cái cổ của anh cứ giật lên rồi rụt vào theo từng lần chạm cợt nhả của Tùng Nghi
________
Nhẹ nhàng đằm thắm~~
Toi lười lắm nên ngắn với chia ra từng đoạn thế này thôi ♪ヽ('▽`)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top