Chương 2
Không phải vật lý, cũng không phải hóa học. Sử học, không phải bất cứ môn nào khác, chính là không bao giờ mỉm cười ngọt ngào với lũ học sinh trong đầu chỉ có mỗi câu "học nhanh còn nghỉ".
Đặc biệt là học sinh ban Tự nhiên. Học văn còn nói là miễn cưỡng môn bắt buộc, rờ đến lịch sử một cái là chết máy, ôm sách giáo khoa tự giác lui vào một góc kiểm điểm lại sự chuyên cần của bản thân.
Đoàn Hạ Linh chắp tay cúi đầu, thành tâm khấn vái hình ảnh vị hiền triết nào đó vừa thóp được trong cặp bạn bàn trên khi hình ảnh con vịt mang tên mình đang hùng dũng vượt qua hàng ngàn đối thủ khác để phi thẳng về dải ruy băng đỏ cuối con đường trên hình chiếu.
Minh Trí cười tươi khi người gặp họa, nhởn nhơ "rốp rốp" miếng bim bim da heo cuối cùng, rất có thành ý mà hòa làm một với bản nhạc vịt con trong loa mừng rỡ chú vịt kiên cường đang chiến thắng.
Hai con người, hai thái cực cứ thế duy trì trong vòng mấy giây, trước khi tiếng huýt sáo đằng trước ngân lên. Minh Trí nhanh chóng xác định được cái mỏ đáng ghét của Nguyễn Kiều Nguyên đang nhếch lên một vòng cung, nhìn đến là khó chịu. Kiều Nguyên như có giác quan thứ 6, quay đầu trao ánh mắt nồng nàn một tình thương đến cho cậu. Khóe miệng Minh Trí giật giật, nhưng chưa làm ăn được gì đã bị câu cảm thán của cô giáo làm cho cứng ngắc.
- Ô kìa! Bạn học Minh Trí thật sự vô cùng hiếu thắng, giành giải nhất của bạn nhỏ Hạ Linh rồi!
Cô Lương nhìn màn chiếu, vỗ tay tán thưởng cho dòng chữ "Cao Minh Trí" kiêu ngạo chắn ngang màn hình trò chơi, kèm với đó là hình ảnh con vịt đeo ruy băng xanh lam hất mỏ lên tận trời.
Lập tức được cả lớp bên dưới hưởng ứng vỗ theo, Hạ Linh là nhiệt tình nhất – vừa vỗ tay vừa rơi nước mắt.
Cao Minh Trí:...
Đôi mắt nâu mật mờ mờ ảo ảo nhìn lên trình chiếu, nụ cười vừa trực trên môi giờ lộn ngược hẳn nửa vòng, thiếu điều muốn há ra cho cả thiên hạ thấy. Minh Trí mắt cá chết nhìn Nguyễn Kiều Nguyên đang cười đến sảng khoái bên trên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
- Em còn chờ gì nữa? Lên trả bài nào!
Cô Lương vui vẻ gõ gõ vào tiêu đề bằng phấn trắng tinh nổi bật trên nền bảng, mấy chữ "Văn hóa và nét đặc sắc của tôn giáo Ấn Độ" như xuyên thủng trái tim đã hấp hối của cậu trai.
Minh Trí khập khiễng đi lên, gửi gắm hy vọng vào chiếc đồng hồ hình trái tim đang trôi qua từng giây, tuyệt vọng nhận ra đến tận 25 phút nữa mới trống kết tiết. Cầm viên phấn trắng, cậu khổ sở cười đáp lại vẻ mặt "mời con" sáng lạn của cô Lương.
Vái tất thảy vị thần bốn phương tám hướng, đừng để những ký ức ít ỏi về kiến thức buổi học hôm trước 'say bye' lúc này.
Kiều Nguyên phác thảo ra bản đồ thị vận tốc của chuyên đề ra giấy, rồi vô cùng có tình người đẩy cho Trần Gia Khánh bên cạnh. Ả cười đến là tươi khi nhận lại con mắt "sóng cuộn nước dâng" của bạn cùng bàn.
- Bài tập lý đó, ráng làm hết đê!
Gia Khánh nuốt nước mắt vào trong, cầm bút chì cặm cụi phân tích đề bài ngoằn ngoèo trước mặt.
Kiều Nguyên vặn nắp bình nước, đôi mắt ngoài ý muốn bắt được ánh nhìn cầu cứu đầy miễn cưỡng từ cậu Beta đang loay hoay ở mấy dòng chữ vừa lết ra trên bảng. Ả không tự chủ híp mắt liếm răng nanh, đặt bình nước xuống, nghiêm đầu cười tà nhìn lại cậu trai.
"Sao thế vịt con?"
Minh Trí trên bảng lập tức đọc ra được khẩu hình miệng của Kiều Nguyên, viên phấn dài đang giữ trên bảng đột nhiên bị ghì đến rơi lả tả vụn.
Nếu không phải nhìn đứa nào cũng trưng ra vẻ mặt "tự lực đi" thì cũng không đến mức cậu phải cầu cứu Nguyễn Kiều Nguyên. Nhưng đã lỡ thì phải lỡ cho trót, dù sao... Kiều Nguyên cũng là một giáo thảo đáng để nhờ cậy, dù có nói không giúp nhưng chắc chắn sẽ âm thầm trợ lực một chút, chí ít sẽ không trơ mắt nhìn đồng bạn ngã trước ngưỡng cửa kiểm tra.
Viên phấn di di vài đường thật mảnh, Kiều Nguyên lập tức đọc ra "giúp với".
Ả không nhịn được cười, bàn tay phải ôm lấy mặt mình nhịn cười đến phớt đỏ. Không nghĩ đến có thể chứng kiến ánh mắt miễn cưỡng nhưng đầy sự chân thành khao khát giúp đỡ của cậu bạn nào đó nhanh như vậy.
Trên bảng, nhìn thấy Kiều Nguyên cả người run run – đều là điệu bộ bị chọc cho đến cười không ra hơi, vành tai Minh Trí như bị hun trên lửa nóng. Vừa ngại vừa giận, còn có chút tủi thân vì không nhờ được ai cả. Cậu cắn răng, hạ tay chuẩn bị đầu hàng với cô Lương thì lại thấy Kiều Nguyên mỉm cười mấp máy môi.
"Tan học gặp tao"
Cao Minh Trí: ...? Hẹn đánh nhau à?
"Tao giúp, tan học thì chờ tao về"
Vậy là muốn cậu chờ Kiều Nguyên? Gì vậy?... Nhưng mà..chỉ cần chờ là có thể được giúp đỡ...
Minh Trí do dự, rồi quyết tâm gật đầu thật mạnh như sợ lỡ giao kèo. Chỉ thấy Kiều Nguyên híp mắt che miệng, sau đó ả liền đứng lên.
- Thưa cô, cô cho phép em lên giúp đỡ bạn được không ạ?
Cô Lương ngẩng đầu bất ngờ, thấy người nói là Kiều Nguyên chuyển qua bất lực.
- ...Thế thì 8 tích điểm lần trước của em đều xóa đi nhé?
Mỗi môn học phụ cho Tự nhiên, như Sử, đều có tích điểm cho mỗi lần trả lời. Không phân biệt câu ngắn hay dài, dễ hay khó, trả lời đúng một câu là được một điểm. Với học bá như Kiều Nguyên mà nói, những câu mà ả được hỏi toàn là câu yêu cầu sự tìm tòi và hiểu biết, nên 8 điểm tích này thực sự vô cùng quý giá. Vài học sinh trong lớp trao đổi ánh mắt, 8 điểm này mà để mất trắng như vậy thì thực sự là rất đáng tiếc.
Minh Trí sững người. Cậu biết, 8 điểm tích này của Kiều Nguyên không hề đơn giản muốn là có, câu hỏi mà cô Lương hỏi ả khó hơn câu hỏi hiện giờ của cậu. Hơn nữa, cô rất ít khi gọi người học tốt như Kiều Nguyên, nên để có được con số này mà ả đã mất đến tận hơn một học kỳ. Cậu bắt đầu thấy không ổn, định mở miệng từ chối liền bị chặn họng.
- Vâng, vậy em lên bây giờ được không ạ?
Trái ngược lại với dự đoán, cả lớp đổ dồn ánh mắt không thể tin nổi vào Alpha đang đứng lên kia. Kiều Nguyên vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể 8 điểm tích trong sổ chỉ là không khí. Cô Lương sững sờ, Minh Trí bên cạnh còn đặc sắc hơn – trực tiếp há mồm trợn mắt làm rơi viên phấn trong tay.
8 điểm tích, 5 tháng chờ đợi.. nói bỏ nhẹ bẫng thế thôi?
Cô Lương cười khổ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã "hào phóng" như thế, thậm chí khi em gái không cẩn thận làm vỡ bình cổ của ông nội còn thản nhiên đứng ra che chở "là con làm"; nhận đến mười mấy roi và bị lấy đi toàn bộ tiền tiêu vặt từ trước lẫn 2 năm sau vẫn không rơi nước mắt, còn an ủi ngược em gái đang khóc xin lỗi nức nở...
Kiều Nguyên lấy ra tờ tích điểm đã có 8 con dấu, gọn gàng xé làm đôi rồi đưa lên cho cô Lương. Cô Lương nhận 2 mảnh xé, véo tai học trò một cái.
- Con nhỏ này... Thôi được rồi, giúp bạn đi.
Đáp lại cô là nụ cười và câu cảm ơn của Kiều Nguyên. Cô Lương thở dài, ai bảo cô thương cô cháu lớn này chứ, muốn quát nó cũng gồng không nổi.
Minh Trí nhìn bóng của Kiều Nguyên ôm trọn lấy bóng của mình trên bảng mà thẫn thờ, năm ngón tay đang dần bị bao phủ bởi bàn tay đặc trưng của Alpha. Cậu không ngờ Kiều Nguyên dám...dám vứt đi số điểm tích của mình chỉ vì lời cầu cứu cho tình hình hoàn toàn vô hại với điểm số của cậu.
Thật ra nếu Minh Trí không làm được thì chẳng sao cả, cậu chỉ không muốn quay về mà mất mặt thôi... nhưng..
Nhưng biết vậy mà Kiều Nguyễn vẫn vứt đi 8 điểm của mình chỉ vì sự tự kiêu của cậu.
- ...Xin..lỗi..
Truyền đến bên tai là tiếng cười trầm thấp từ phía trên khiến cho Minh Trí phải rùng mình, bàn tay trái của người con gái đằng sau bao lấy vai của cậu trai rồi vỗ nhẹ hai cái.
- Chỉ là 8 điểm tích thôi, không phải xin lỗi tao vịt con ạ.
Kiều Nguyên vốn cao hơn Minh Trí cả cái đầu, giọng khi nghiêm túc lại trầm trầm, kết hợp với độ ấm từ đôi bàn tay...nói cậu không ngại là nói dối. Lại còn "chỉ là 8 điểm tích thôi" với "vịt con"... bộ nhỏ tưởng nhỏ là tổng tài cẩu huyết truyện hả?
Nhưng đúng là sau này có khả năng lên làm tổng tài thật...
- Nhớ nhé, gặp tao sau giờ học. Tao về với mày, chờ tao.
Kiều Nguyên toàn tâm toàn trí tập trung vào việc viết câu trả lời, nhưng vẫn cười cười thì thầm với cậu. Minh Trí lập tức gật đầu.
- Được. ...Cho mày ba thỏi chocolate của tao.
Kiều Nguyên giờ mới cười khúc khích. Minh Trí của ả vô cùng thích chocolate, rất ít khi chia sẻ cho người khác. Vậy mà có thể nhân cơ hội này cắn được tới tận ba thỏi, Kiều Nguyên không khỏi nhận thấy mình quá lời trong vụ giao kèo này.
- Chỗ này tao lo, mày về đi. Yên tâm, 10 điểm này của mày, tao tặng.
------------------------
Ngắn thôi, tôi lười:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top