My Exorcist [1]
🅱️net x 🔯🆒️🧊
My Exorcist
"Từ nay trở đi cậu sẽ phải ở cạnh tôi".
Đó là câu nói ăn sâu vào tâm trí Bennett sau lần gặp mặt Chongyun và bạn cậu ta, Xingqiu, Liyue là một nơi khá xa Monstadt, tuy vậy nhà mạo hiểm trẻ tuổi vẫn không thể từ chối lời mời của người Kỵ sĩ danh dự.
Vả lại cậu cũng rất thích mạo hiểm, việc đi đến Liyue nghe có vẻ rất thú vị.
Đến Liyue là một trải nghiệm mới mẻ dành cho cậu, Aether cùng với người bạn lơ lửng theo cậu ta, cả ba đều nhận ra nơi đây thật sự rất khác với Monstadt, một thành phố tự do nhưng khi đến đây lại có vẻ tràn ngập những luật lệ.
Điều Bennett để ý đầu tiên là thức ăn của Liyue, hầu hết những món ăn đều khá cay, có lẽ là vì Aether và cậu đều trải nghiệm những món mà Xiangling nấu, Paimon có vẻ rất thích chúng nhưng lại núp sau lưng Aether mỗi lần cô đầu bếp đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Paimon.
Tiếp đó là những con người ở Liyue, cả ba gặp mặt Xingqiu, mọt sách là tên mà Paimon đặt cho cậu ta nhưng không ngờ lại là một thiếu gia đam mê đọc sách...?
Xingqiu giới thiệu Chongyun với mọi người, cậu ta là một người trừ tà sao?
Lúc đó Chongyun nhận được một bức thư kể về một ngôi nhà bí ẩn trên núi bị bỏ hoang, nhiều người đi đến mỗi tối đều nghe thấy tiếng la hét vang vảng phát ra từ căn nhà. Aether không tin về những câu chuyện ma này những miễn cưỡng đi cùng, Xingqiu thì mỉm cười động viên người bạn của mình, còn Paimon và Bennett thì lại vô cùng sợ hãi, họ đều tin vào những gì nhà trừ tà nói.
"N-nghe có vẻ đáng sợ thật..."
Bennett hơi run người, đưa mắt nhìn Chongyun, cậu ta nhìn nhà mạo hiểm với đôi mắt trông rất lạnh nhạt?
"Mọi người đừng lo, tôi đã chuẩn bị hết, đây là nghề gia truyền của gia đình tôi mà". Nghe cậu ta nói vậy, Paimon có vẻ trấn an hơn và quyết định đi cùng cậu ta.
Thế là cả nhóm cùng đi đến ngôi nhà mà được đánh dấu trên bản đồ của Chongyun, trên đường đi, cậu bạn mang vision Băng kể về những thứ cậu được dạy về linh hồn, Xingqiu không phản ứng gì, chỉ vừa đi vừa đọc cuốn sách trên tay, Aether thì im lặng lắng nghe cùng với Paimon, Bennett thì rất chăm chú nghe, lâu lâu lại nói vài câu để Chongyun không có cảm giác cô đơn.
"Woah! Lần đầu tớ được gặp một nhà trừ tà! Cậu chắc chắn rất giỏi!".
" À..ừm". Chongyun khẽ gật đầu và xoay đi nhìn nơi khác để không ai thấy được đôi má đỏ.
Đường đi tới ngôi nhà khá dài nhưng không có nhiều trở ngại đối với Aether, đôi khi chỉ có vài tên Hilichurl đi ngang qua và gây chiến nhưng đối với Bennett thì không đơn giản cho lắm. Nhà mạo hiểm trẻ vấp ngã rất nhiều lần, đôi khi một cục đá từ đâu mà bay tới đầu cậu, mọi người có vẻ rất lo lắng nhưng Bennett chỉ xoa đầu và nói đó là một lời nguyền xui xẻo của cậu thôi.
"Haha chắc là những vị thần không thích tớ cho lắm".
Aether chỉ thở dài nhưng mỉm cười an ủi cậu, Xingqiu vẫn giữ nguyên đôi mắt vào cuốn sách, nhưng Chongyun thì nhìn cậu với đôi mắt thích thú.
"Sao thế Chongyun?".
Paimon hỏi sau khi nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho Bennett.
" Có một... cảm giác lạ".
Cậu ta trả lời, Aether và Bennett khó hiểu nhìn nhà trừ tà.
"Xung quanh Bennett có một nguồn năng lượng rất kì lạ, khi gặp cậu ta tôi đã cảm nhận được nhưng sau khi nghe cậu nói về việc bản thân gặp xui xẻo rất nhiều..."
Mọi người chờ cậu ta nói tiếp.
" Tôi đã đưa đến kết luận... Cậu có thể đã bị một linh hồn nào đó bám theo!".
Aether và Paimon há hốc miệng, Bennett thì cực kỳ hoảng sợ và bắt đầu run người, Xingqiu rời mắt khỏi cuốn sách.
"Nào nào, tuy nghe có vẻ thú vị nhưng mọi người đừng quên nhiệm vụ chính, ta hãy gác chuyện này qua một bên nhé!". Cậu bạn với vision Nước mỉm cười, Chongyun gật đầu và mọi người tiếp tục đi tiếp nhưng cậu ta vẫn không rời mắt khỏi cậu bạn Bennett kia.
Sau một hồi đi bộ trên con đường mòn, học đã đến trước một ngôi nhà nằm tận trên núi.
"Đây là nơi đó sao?". Aether xoay sang Chongyun, cậu ta gật đầu và quan sát ngôi nhà, nhìn bên ngoài thì có vẻ bỏ hoang, cậu cần phải vào trong.
"Này này! Cậu định vào một mình sao?!". Paimon kêu lên khi thấy Chongyun mở cửa.
"Phải, mọi người cứ ở đây đợi tôi".
"Không được đâu! Chúng tôi sẽ vào cùng cậu!". Bennett xoay sang Aether, cậu ta cũng gật đầu nhưng khi Benneett đưa mắt nhìn sang Xingqiu thì-
" Tôi sẽ ở ngoài đợi, nếu có chuyện gì xấu xảy ra tôi sẽ nhờ người giúp".
Cậu ta mỉm cười và mở cuốn sách trên tay ra.
"Kệ cậu ta đi, lúc nào cậu ta cũng vậy". Chongyun thở dài nhưng cậu cảm thấy rất vui vì ba người bạn kia quyết định đi cùng cậu.
Bốn người họ bắt đầu đi vào trong ngôi nhà, ngôi nhà khá rộng, chắc hẳn là một đại gia đình đã từng sống ở đây.
Paimon run cầm cập và bám lấy tay Aether, người đang vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, Bennett cũng rất sợ, nếu không phải có mọi người ở đây có khi cậu đã té xỉu rồi.
Cả ba người họ thấy Chongyun bước đến gần một thứ rất giống đền thờ, cậu ta lấy ra một lá bùa và hình như đang làm một nghi thức gì đó.
"Bẫy!".
Chongyun hốt lên, từ đâu ra một lưỡi cưa bay ngang qua cậu, may mắn thay cậu đã nhanh chân lùi lại, mọi người hốt hoảng nhìn xung quanh, tiếp đó là những thanh gỗ được cột bằng sợi dây lao đến, Aether né kịp và kéo Paimon gần mình, Bennett không may giẫm phải một cái bẫy dưới chân khiến cho cậu rơi xuống, may mắn thay Chongyun đã kịp nắm được tay cậu và kéo cậu lên.
"Ta phải ra khỏi đây!". Aether hốt lên. Cả bốn cùng chạy đến cánh cửa nhưng nhiều cái bẫy khác lại chặn họ lại, Bennett, không ngạc nhiên bị những cái bẫy đó đánh trúng.
Sau một hồi chật vật họ đã thoát ra được căn nhà, Aether và Chongyun cùng đỡ một Bennett đầy rẫy vết thương ra ngoài.
Xingqiu đang đọc sách ngoài đó, khi thấy họ đã thoát ra cậu vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
" Thế nào? Có hồn ma nào chứ?".
"Tên mọt sách này! Chúng tôi có thể đã bỏ mạng đó!". Paimon chống tay lên hông, vô cùng tức giận với thái độ của cậu ta.
"Không có linh hồn nào cả, chỉ là bẫy, rất nhiều bẫy". Aether cố gắng nói ra trong khi cố gắng điều hòa hơi thở của cậu.
Chongyun đặt Bennett ngồi xuống đất.
"Không sao chứ?".
"K-không sao... cảm ơn vì đã giúp tớ". Bennett cố gắng trả lời khi miệng cậu liên tục trào ra máu. " Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu... tớ đã đem sự xui xẻo đến với mọi người..."
Aether ngồi cạnh cậu, tay băng bó những chỗ đang rỉ máu. Chongyun lắc đầu.
"Cậu không có lỗi, đây có thể là một trò bịp bợm của ai thôi!".
Lỗi ở đây chính là tớ khi tớ đồng ý cho cậu vào.
Sau khi giúp Bennett với những vết thương của cậu, mọi người cùng nhau đi về Liyue, đối với một con người bình thường, có lẽ đã không thể tiếp tục đi được nhưng Bennett lại có thể, cậu ta có vẻ như đã quen với những vết thương chí mạng như thế này rồi.
"Paimon thắc mắc, nếu ngôi nhà đó thật sự không có linh hồn nào thì bức thư đó là sao?".
"Ai đó có thể rất muốn trêu chọc tôi, khiến tôi chán nản bỏ nghề trừ tà". Chongyun bình thản trả lời, cậu ta có vẻ như đã quen với chuyện này rồi chăng?
Đường về nhà rất nhanh chóng, mọi người đã rất mệt mỏi và Xingqiu mời họ ở tạm ở nhà cậu ta, nghe nói nhà cậu ta rất lớn, cha và anh thì luôn đi vắng suốt nên có vài người bạn qua cũng có vẻ rất vui.
"Hôm nay tớ đã nấu món Slime phá lấu nè!". Xiangling vui vẻ nói và đem ra hai dĩa đồ ăn mang mùi thơm slime và... ớt tuyệt vân?!
Bennett nhìn dĩa đồ ăn với đôi mắt lo lắng, khi cậu nhìn sang Chongyun thì-
"?!".
Chongyun nhìn như cậu ta đang chứng kiến cảnh mình sắp bị tử hình, trán ướt đẫm mồ hôi, tay run cầm cập, không lẽ cậu ta cũng không thích ăn ớt như mình?!
"Sao vậy Chongyun? Ăn đi chứ!". Xingqiu nhìn cậu bạn mình với ánh mắt gian xảo, tay mút một phần và đưa trước mặt cậu ta.
"Nói ahhhh nào!".
Chongyun cố gắng lùi lại và vùng vẫy.
Aether và Paimon thì có vẻ rất thích món này, đặc biệt là cô bạn lơ lửng kia.
"Không muốn ăn sao?".
Xiangling bên cạnh hỏi cậu, Bennett không muốn nói không nhưng thật sự cậu không thích ăn cay tí nào, bụng cậu sẽ trở nên đau vô cùng sau một hồi ăn...
Miễn cưỡng, cậu đành chấp nhận một đêm mất ngủ vậy...
Ban đêm ở Liyue thật đẹp, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mọi thứ thật yên tĩnh và có phép tắc? Bennett đứng trên ban công nhìn ra biển, chiêm ngưỡng ánh trăng và cố gắng quên đi rằng bụng mình đang hét lên.
Aether và Paimon đã ngủ rồi, họ ngủ thật nhanh chóng, bản thân Bennett cũng thế, nhưng hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu không tài nào ngủ được.
Cậu bắt đầu nghĩ về hôm nay, ai đã đưa cho Chongyun bức thư đó? Ai lại muốn cậu ta rơi vào nguy hiểm cơ chứ? Và sự xuất hiện của cậu và Aether có phá hỏng kế hoạch của người đó không? Quân nhiều câu hỏi lẩn quẩn quanh đầu cậu, hay... đơn giản là vì lời nguyền của mình mà ảnh hưởng đến họ?
"Vết thương của cậu sao rồi?".
Một giọng nói phát ra từ phía sau Bennett, đó là Chongyun, cậu ta tiến lại gần cạnh cậu, mắt nhìn về phía trước.
"Đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu một lần nữa nhé!".
Chongyun không nói gì, chỉ nhìn khung cảnh biển ngay trước mắt, Bennett rất muốn nói chuyện với cậu ta, cậu rất thích trò chuyện với mọi người, nhưng ngược lại không ai thích lắng nghe cậu cả, cậu sợ rằng Chongyun cũng như thế, cũng sẽ lơ đi những gì cậu nói.
"Lúc ở ngôi nhà đó..."
"Không phải lỗi cậu đâu".
Chongyun cắt ngang lời Bennett khiến ô cậu chỉ biết im lặng nhìn xuống đất.
"Từ nay trở đi..."
"Hm?".
"Từ nay trở đi cậu sẽ phải ở cạnh tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top