5. Oan gia - AmeVie - H+

Bảng thông tin trường cuối cùng cũng được cập nhật, khi người gián thông tin lên bảng xếp hạng vừa rời đi, bóng người cao gầy liền nhanh chóng đi đến, hồi hộp dò vị trí của minh... Lưng người kia khẽ run lên khi thấy ở vị trí hạng nhất, một lần nữa, cái tên America lại tiếp tục ở đó như thể điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ không ai vượt qua được hắn.

Việt Nam  nhìn chằm chằm vào con số ấy, bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm cả vào da. Tại sao lại là hạng hai? Vẫn là hạng hai. Tại sao người ở hạng nhất luôn là hắn mà không phải cậu?... Do bản thân cậu cố gắng chưa đủ.. Hay là hắn vốn sinh ra đã hơn người?

Người ta vẫn hay vỗ tay khen ngợi, ngước nhìn America với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Nhưng trong đám đông ấy sẽ chỉ có mỗi Việt Nam cắn môi, nuốt xuống cơn đắng nghẹn trong cổ. Cậu đã học thâu đêm, đã giải đi giải lại hàng trăm bài tập, vậy mà vẫn chẳng thể vượt qua cái bức tường khổng lồ kia.

America … Hắn ta như thể hack game vậy. Luôn tỏ ra hòa đồng, thông minh, điểm số lại lúc nào cũng tuyệt đối như thể việc thi cử đối với hắn dễ như dẫm nát một con kiến... Và con kiến đó là cậu... Hào quang của hắn chói lòa đến mức nuốt chửng cái nỗi tự ti nhỏ bé của thiếu niên trước mắt.

Cậu ghét hắn. Ghét đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười bình thản ấy cũng thấy máu nóng sôi lên.

Nhưng Việt Nam  nào biết, phía sau nụ cười ấy, America đã vô số lần tự mình liếm láp vết thương trong bóng tối. Đã bao lần sợ hãi vì bị nhốt vào phòng mà bỏ đói khi hắn không làm được bài, cũng đã bao lần bàn tay đẹp đẽ ấy bị đánh đến đỏ lên, chỉ vì một con điểm chưa đủ hoàn hảo..

Việt Nam  hậm hực trở về lớp, lửa giận vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực. Cậu hất ghế ngồi xuống, lôi sách vở ra đập mạnh lên bàn như muốn trút hết mọi khó chịu.

Ở hàng ghế phía bên kia, America đã ngồi đó từ bao giờ. Hắn khoanh tay dựa lưng vào ghế, cái dáng cười ngả ngớn như thể chẳng có gì trên đời đủ sức làm hắn bận tâm. Nhìn thấy Việt Nam , hắn khẽ cong môi, giọng điệu nhàn nhạt pha chút trêu chọc vang lên:

“Lại hạng hai à, Việt Nam ?”

Một câu thôi, cũng đủ khiến mạch máu trên thái dương Việt Nam  giật mạnh. Cậu cắn chặt răng, không đáp, giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chỉ cúi đầu chăm chăm vào trang sách.

Cha ơi xin hãy tha lỗi cho con nếu con có lỡ phang người nhé. Con trai người sắp không thể giữ nổi cái vẽ ngoan ngoãn đạo mạo này rồi. Tên America này hẳn là cầu người ta tới đánh đi? Thật biết cách làm người khác tức điên lên.

Cậu cúi mặt suy nghĩ, trong đầu sớm đã hình dung ra bảy bảy bốn chín cách đánh người mà không bị lôi lên phòng giáo viên.. Đôi lông mày thanh tú theo bản năng nheo lại, không hề để ý đến nam nhân kia với vẻ mặt kì quái bắt đầu lân la đến ngồi cạnh mình. America nghiêng người, chống cằm nhìn sang, khóe môi cong đầy hứng thú. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng “cộc” vang lên như cố tình chọc vào sợi dây lí trí sắp đứt tới nơi của cậu

America bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng của hắn, chỉ trong vài giây mà cơ thể người kia đã áp sát người cậu. Một màn vừa rồi diễn ra trực tiếp khiến Việt Nam  ngơ ra, đại não bắt đầu hoạt động hết công suất để xử lí tình huống hiện tại.

Gì thế?... Cha này điên à, tự nhiên sáp mặt vào người mình rồi cười cười như thần kinh vậy?... America hắn... Không phải là gay đó chứ.. Hay học nhiều quá nên phát rồ rồi...

"Nghĩ gì thế... Hạng haii?" Người kia đột ngột lên tiếng, cuối câu còn cố tình ngân dài ra hòng trêu chọc người đối diện. Nào ngờ Việt Nam  cứ thế mà trực tiếp giơ ngón giữa thẳng mặt hắn.

"Biến! Ông đây không thích đàn ông" Việt Nam  vừa dứt lời liền cảm giác được hàng chục cặp mắt quay lại nhìn mình. Phòng học giờ ra chơi vốn náo nhiệt nay lại đột nhiên im phăng phắc. Không chỉ mọi người trong lớp mà đến cả America cũng trực tiếp đơ ra.  Trong thời gian mà mắt thường thấy được, vành tai America bắt đầu không kiểm soát mà đỏ lên như một kẻ say rượu.

Lớp còn chưa hết bàng hoàng sau khung cảnh ngại ngùng kia thì “cạch” — cửa lớp bật mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm xấp giấy, giọng đều đều vang lên như chẳng hay biết đến khung cảnh lạ lùng trong phòng.

“Tuần sau trường có hoạt động ngoại khóa hai ngày một đêm. Các học sinh sẽ được phân nhóm và xếp phòng theo thành tích xếp hạng. Hạng nhất đi cùng hạng hai, hạng ba đi với hạng bốn… cứ thế đến hết danh sách... Các em có ý kiến gì không?” - Giáo viên vừa cầm giấy vừa nói, chất giọng đều đều lọt vào tai Việt Nam  chữ được chữ mất. Duy chỉ có câu chia nhóm bắt cặp cùng hạng nhất mới khiến cậu chợt tỉnh.

Tim Việt Nam  thót lại. Một tia lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hạng nhất… với hạng hai? Vậy là… với hắn? Cái tên mặt l kia à...????

Trong lúc cậu còn đang hoảng loạn, bên cạnh đã vang lên tiếng kéo ghế nhàn nhã. America , cái kẻ như thể lúc nào cũng chẳng cần cố gắng, ngồi vắt vẻo, khuôn mặt ẩn hiện nụ cười khiến người ta ngứa mắt.

Ánh nhìn hắn nghiêng qua, vừa khéo bắt gặp đôi mắt Việt Nam  đang run rẩy.

“Có vẻ… chúng ta rất có duyên với nhau.., cậu có thấy thế không? Hạng.. Hai?.” Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nện thẳng vào lồng ngực thiếu niên kia.

Máu trong người cậu sôi lên lần nữa. Trời ơi, đúng là ác mộng.

"Ăn nói cho đàng hoàng đi, tôi có tên" - Việt Nam  lên giọng cảnh cáo, lại phớt lờ người kia mà mở sách vở ra tiếp tục học. Dù sao cậu cũng không tin hắn có thể đứng nhất mãi...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chỉ chớp mắt một cái đã liền tới ngày ngoại khóa.

Chiều hôm ấy, học sinh lục tục kéo vali theo giáo viên vào khách sạn. Trong tay Việt Nam  vẫn nắm chặt tờ giấy phân phòng, từng bước chân nặng nề như đang bước ra pháp trường.

Số phòng 307. Hai người một phòng. Và cái tên in cạnh cậu… lại chính là America .

“Quá nhọ rồi Việt Nam  ơi… biết vậy đã sớm tích thêm tí công đức rồi..” Cậu lầm bầm trong miệng, chưa kịp than hết câu thì bóng người cao hơn đã thong thả vươn tay mở cửa phòng trước mặt.

Cánh cửa bật ra, ánh sáng hắt lên chiếc giường trắng tinh giữa phòng. Căn phòng rộng lớn, nội thất khang trang và wow... Là giường đơn...

Việt Nam  chết lặng.

America lúc này lại khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch thành nụ cười mà Việt Nam  vừa thấy đã muốn nổi điên. “Thế này chắc… chật chội lắm nhỉ, hạng hai?”

Việt Nam đứng như trời trồng, nhìn cái giường đơn trắng tinh mà đầu óc ong ong. Trong hàng trăm kịch bản cậu nghĩ ra trên đường tới đây, tuyệt đối không có cái cảnh éo le này.

“Ngủ đất đi.” Cậu buột miệng, giọng khô khốc.

America không đáp. Hắn chỉ thong thả đặt vali xuống, tháo khuy áo khoác ngoài rồi ngả người xuống giường, chiếm trọn nửa bên, cái dáng thư thái như ở nhà mình.

“Đùa à?” Việt Nam  trừng mắt. “Đứng nhất mà mặt dày thế hả?”

America nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên thứ gì đó khó tả. Nửa giây sau, hắn vỗ vỗ khoảng trống cạnh mình. “Vừa đủ cho hai người, không giám ngủ chung sao?. Trừ khi… hạng hai sợ?”

Việt Nam  nghẹn lại. Cậu muốn hét vào mặt hắn, muốn tung hết sách vở ra để che cái sự chật chội chết tiệt này… nhưng đôi chân lại chẳng chịu di chuyển.

Hơi thở của America phả nhẹ ra, gần đến mức từng sợi tóc trước trán Việt Nam  cũng khẽ rung lên.

“Đừng nhìn tao như thế…” America thì thầm, khóe môi cong lên, “kẻo tao lại hiểu nhầm.”

Hắn nhìn cậu, không tự chủ được mà khẽ cười. Thật là dễ thương chết mất.

Căn phòng chật chỉ có một chiếc giường. Không ai nói gì, không khí đặc quánh lại như sắp vỡ tung. Việt Nam  cố gắng giữ bình tĩnh, vứt balo của mình xuống góc định bụng lôi chăn gối trải ra sàn. Nhưng vừa ôm chăn lên đã bị America chặn lại, bàn tay hắn đặt lên vai cậu, xúc cảm nóng bỏng như thiêu đốt nhanh chóng truyền đến.

“Sao lại nằm dưới đất? Không giám ngủ với tôi sao?” – giọng hắn trầm thấp, như thể ác quỷ thì thầm vào tai.

Việt Nam  quay đi, không dám nhìn thẳng, vì chỉ cần chạm mắt là sợ chính mình sẽ vỡ tan. Cậu hạ giọng, cứng nhắc: “Tôi không muốn tranh cãi.”

Nhưng America lại bước gần hơn, bóng hắn phủ trùm lấy cậu. Khoảng cách trong chốc lát bị rút ngắn chỉ còn một nhịp thở. Trong ánh mắt hắn không còn vẻ ngả ngớn khi ở lớp, mà là thứ gì đó sâu thẳm, khát khao đến đáng sợ.

Cậu biết rõ mình phải né tránh, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Tim đập dồn dập như trống theo từng hồi nặng nề. Đôi mắt kia như đang nói thay tất cả: hắn cũng khao khát cậu, như cách cậu vẫn luôn giấu diếm trong đáy lòng...

Lát sau America cứ thế tự nhiên như ở nhà mà bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy rì rào vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Hành lý hắn còn để ngổn ngang bên cạnh giường. Việt Nam  nằm ngửa đầy chán nản, mắt dán vào trần nhà, lồng ngực nổi lên lửa giận cuộn trào. Tại sao lại phải ở chung với hắn? Tại sao phải nằm chung giường?

Cậu trở mình, định quay đi thì bàn tay chạm vào vật gì đó cứng lạnh. Là điện thoại của America ...

Ánh mắt Việt Nam  khựng lại, tim đập nhanh hơn khi liếc về phía phòng tắm. Nước vẫn chảy đều, hắn chắc còn lâu mới xong. Một sự thôi thúc kì lạ len vào từng mạch máu.

“Chỉ một chút thôi…” Cậu thì thầm, giọng khản đặc như thể cũng không tin chính mình.

Điện thoại bật sáng. Không mật khẩu. Màn hình sáng rực lên trong bóng tối. Và… ảnh nền—

Việt Nam  như chết lặng. Hình cậu. Rõ ràng là mình, từ một góc nhìn lén lút nào đó. Cậu đang cười, ánh mắt mơ hồ dưới ánh nắng… đẹp đến mức khiến người khác muốn giam giữ mãi.

Ngón tay run run trượt xuống, trong đầu vang lên một câu hỏi duy nhất: Vãi chim, gay thật à????

Phía sau, tiếng nước ngừng lại. Tay nắm cửa phòng tắm khẽ xoay. Hắn bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Mái tóc gọn gàng vẫn còn nhỏ từng giọt nước nhỏ.

"Lén xem điện thoại người khác là không tốt đâu nhé" - America lẩm bẩm không biết từ lúc nào đã đến ngay sau lưng Việt Nam . Hơi thở nóng bỏng của hắn cứ thế phả vào gáy cậu.

Việt Nam  giật nảy, mặt đỏ bừng như vừa bị người ta lột trần. Cậu hoảng loạn bật dậy, nhưng lại bị America nhanh hơn một bước giữ chặt lấy. Màn hình điện thoại chợt tắt, chỉ còn hơi thở gấp gáp đang lấp đầy khoảng trống giữa hai người..

“Gì mà run dữ thế?” America cong khóe môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật. “Sợ bị tôi bắt quả tang à, hạng hai?”

Việt Nam  nghiến răng, muốn hất tay hắn ra nhưng lực đạo kia siết càng chặt hơn. Sự căng thẳng dồn dập khiến cậu thấy cả người mình như bị hút vào vòng xoáy nguy hiểm.

Rồi bất giác… bàn tay còn lại của hắn trượt xuống, không yên phận mà chạm vào eo cậu. Việt Nam  cứng đờ. Từng ngón tay kia khẽ siết, dò dẫm trên lớp áo mỏng manh.

“...!”

Đầu Việt Nam  gần như nổ tung, cả người nóng rực. Hắn…thật sự đang làm cái trò quái gì vậy???

America kề sát, hơi thở khàn khàn gần như chạm môi người nằm dưới thân mình. Rồi lại không kìm được mà âm thầm đánh giá vòng eo kia. Vừa mềm lại vừa thơm.. Hơn nữa còn rất vừa tay hắn...

Việt Nam  cảm giác máu nóng dồn thẳng lên mặt, hai tai đỏ rực. Cậu cố nén đi hơi thở của mình, nhưng lồng ngực lại phập phồng kịch liệt, bàn tay đặt trên ga giường run rẩy chẳng biết nên đẩy ra hay giữ lại.

America cười khẽ, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt từng phản ứng nhỏ nhất của cậu. Hắn cố tình siết nhẹ nơi eo, ngón tay vuốt dọc đường cong mảnh khảnh ấy, khiến Việt Nam  như muốn chôn mặt xuống đất cho rồi.

“Mặt đỏ thế này…chắc không phải giận tôi đâu nhỉ?” Hắn thì thầm, giọng khẽ trêu nhưng lẫn chút khàn đục nguy hiểm. “Hay là… cậu ngượng sao?”

Thiếu niên ngại ngùng bặm môi, gò má hừng hực như lửa đốt. Cậu không đáp, càng không dám ngẩng mặt, chỉ cúi gằm trong vô thức, như thể thừa nhận tất cả.

America bật cười thành tiếng, kề môi sát bên tai cậu:
“Dễ thương thật.."

Điện thoại hai người bỗng sáng lên cùng lúc, màn hình hiện tin nhắn từ nhóm lớp: “Mười phút nữa, tất cả tập trung ở sảnh khách sạn.”

Việt Nam  giật mình vội vàng đẩy người kia ra, cậu cảm giác mặt mình dường như nóng bừng lên như vừa làm chuyện xấu. America nhìn cậu khóe môi không kìm được lại cong lên, cười khẩy một tiếng, bàn tay lớn không chút báo trước liền xoa rối mái tóc mềm của cậu.

“Mau chuẩn bị đi, hạng hai.”

Việt Nam  còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay người, thong thả kéo khăn tắm xuống rồi lấy đồ ra mặc lên người như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiều hôm đó chậm rãi trôi qua trong những hoạt động tập thể nhàm chán, Việt Nam  không tài nào tập trung nổi, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh chiếc điện thoại và nụ cười nửa miệng của America .

Trở về phòng Việt Nam  uể oải chuẩn bị đồ để tắm, đầu óc vốn minh mẫn giờ lại trống rỗng đến cực độ. Từ sau cái khoảnh khắc bị hắn xoa đầu, America biến mất biệt, chẳng thấy quay về, cũng chả thèm xuất hiện ở hoạt động ngoại khóa lớp.. “Kệ mẹ hắn…” Cậu lẩm bẩm, vờ như thể bản thân không hề quan tâm đến đối phương.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, kim đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm. Phòng vẫn vắng lặng. Cậu hừ nhẹ, ném khăn lên ghế rồi leo lên giường. “Ở ngoài cả đêm luôn đi, liên quan quái gì mình.”

Miệng cứng là thế, nhưng đôi mắt ấy lại cứ bất giác liếc ra phía cửa. Chăn quấn ngang ngực, Việt Nam  trằn trọc, không sao ngủ được. Trong lòng cậu rối như tơ vò, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, càng nghĩ càng thấy bản thân buồn cười.

…Có lẽ, cậu cũng không ghét hắn đến mức ấy.

Việt Nam  nằm một lúc cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, cậu không hề hay biết cửa phòng khẽ mở.

Một bóng người loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc phả ra trong không khí. America . Hắn không buồn bật đèn, chỉ men theo ký ức mà tiến thẳng đến giường.

Rầm. Thân thể cao lớn đổ ập xuống, đè chặt lấy cậu. Việt Nam giật mình choàng tỉnh, nhưng chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được hơi thở nóng rực ở ngay bên cổ.

“America ?!” Cậu hoảng hốt, ra sức đẩy nhưng cánh tay rắn chắc kia siết lại như gông xiềng. Hắn ôm cậu vào lòng, chẳng cho cậu một kẽ hở để thoát thân.

Mái tóc còn phảng phất hơi sương và mùi rượu vùi sâu vào hõm cổ cậu. Hơi thở dồn dập phả vào da thịt khiến toàn thân cậu tê rần.

“Việt Nam …” Giọng hắn khàn khàn, lạc đi trong men say, từng chữ như dính chặt vào da thịt. Còn không để cậu kịp phản ứng hắn đã mạnh mẽ túm lấy cần cổ mềm mại kia mà áp đảo hôn xuống.

Thiếu niên lúc này hoảng hốt muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, cũng chả biết America kiếm đâu ra sức lực mà ép cậu chặt vào tường. Đến cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bất lực, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Hai người cứ thế vờn nhau một hồi, Việt Nam  liền không chịu được mà mềm nhũn người dựa vào lồng ngực rắn chắc của đối phương thở dốc.

America mặc kệ, hắn chẳng buồn cho Việt Nam  cơ hội thở, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng. Lưng cậu va mạnh vào thành giường, cả thân thể run rẩy trong vòng tay hắn. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với hơi thở nóng bỏng khiến đầu óc Việt Nam  ập đến một trận quay cuồng.

Bàn tay to lớn của hắn chẳng an phận, lần mò siết chặt lấy eo cậu, như muốn giam giữ hoàn toàn người dưới thân vào trong vòng tay mình.

“Ugh— America!” Việt Nam  bật ra một tiếng nghẹn ngào, hai mắt phủ một tầng nước kéo theo hơi thở loạn nhịp. Lồng ngực thiếu niên phập phồng kịch liệt, trong khi hơi nóng từ người kia bao trùm lấy từng khoảng không nhỏ bé xung quanh.

Hắn ép trán mình kề sát trán cậu, giọng nói khàn khàn nóng bỏng như lửa đốt rót vào tai cậu.

"Chậm.. Chậm đã.. Tôi... Cậu... Không nên.." - Việt Nam  ngập ngừng, giọng nói có chút run rẩy. Mà hình ảnh trước mắt được America triệt để thu vào. Khóe môi hắn cong lên lại trực tiếp đè người kia xuống giường một lần nữa. Dựa vào lợi thế sức mạnh liền một phát ép Việt Nam  banh chân ra mà quấn quanh eo mình. Sau đó lại không nói không rằng gì giật phăng áo ngủ của cậu ra.

Làn da mềm mại không được che chắn cứ thế mà lộ ra hết trước mắt hắn, từ cổ cho đến xương quai xanh.. Lại từ xương quai xanh đến ngực rồi đến eo.. Thật đúng gu hắn.. Khiến tâm can hắn rạo rực không thôi. Yết hầu khẽ động. America vậy mà lại cởi luôn cả quần của cậu. Đem cậu trần trụi đặt trước mặt hắn.

Đẹp.. Thật đẹp.. Đã đến mức này rồi.. Không nhân tiện chiếm thêm chút lợi thì đời này đừng ai gọi hắn là America nữa. Thật không uổng công hắn đi ra ngoài lại giả vờ say mà trở về..

"America.. Tôi.. Tôi nói cho cậu biết.. Nếu cậu giám làm bậy.. Tôi sẽ hét lên cho cậu xem.." - Việt Nam  hoảng loạn nói. Nhận lại chỉ là ánh mắt  thích thú.

"Được, gọi người đến đi, để mọi người thấy tôi chơi cậu như nào.." America đáp, khóe môi cong lên đầy tà mị.

Tay America lại bắt đầu không yên phận mà luồn lách quanh người Việt Nam , bàn tay thon dài tìm đến dương vật của Việt Nam  mà bắt đầu vuốt ve, ngón tay cái xoa nhẹ đầu dương vật thiếu niên, khiến lớp dịch nhờn trước khi xuất tinh phủ kín ngón tay

Cơ thể Việt Nam  cong lên khi bị chạm vào như vậy... Cảm giác lạ quá, tiếng rên rỉ của cậu ngày càng lớn, hông cũng dần nhấp nhô đón nhận những lần vuốt ve kia. Mắt cậu nhắm nghiền, dường như chìm đắm vào trong khoái cảm đang bao trùm lấy mình.

"Thấy chưa?... Cơ thế cậu có vẻ thật thà hơn cái miệng nhỏ xinh kia của cậu đấy.. Hạng hai ạ" Hắn cười khẩy, ngón tay hắn tìm đến núm vú của Việt Nam  nhẹ nhàng trêu chọc. Đầu vú non mềm rất nhanh liền bị hắn chơi đùa đến sưng lên, đối mặt với khoái cảm dần tăng lên lại thêm một tầng cảm giác mới vào hỗn hợp. Tiếng rên rỉ của Việt Nam  càng lúc càng lớn, cơ thể cậu bắt đầu run lên vì khoái cảm mới lạ.

Cơ thể thiếu niên hơi cong lên, hông lại càng nhấp nhô mạnh hơn, tìm kiếm sự giải thoát mà người kia đang khéo léo kìm nén. Anh có thể cảm nhận được áp lực đang tăng dần, cảm giác như đang ở trên bờ vực thẳm.

Cả người cậu căng cứng, tiếng rên rỉ khoái cảm ngày càng lớn hơn..

"Làm ơn.. Đừng.." - Việt Nam lẩm bẩm run rẩy nhìn anh. Ấy vậy mà anh chỉ khẽ cười, tay còn chẳng thèm dừng lại. Tiếp tục trêu chọc cự căn của thiếu niên kia.

"Đừng gì chứ? Ý cậu là đừng làm vậy... Hay đừng dừng lại?" hắn cố ý hỏi, trong mắt xẹt qua một tia tà ác.

Tay America siết chặt hông Việt Nam , dương vật anh giật giật vì khao khát được ở trong sự ấm áp chặt chẽ ấy. Anh có thể cảm nhận được sự kích thích ngày càng tăng của Việt Nam , có thể thấy cơ thể Việt Nam  run lên vì ham muốn. Ngón tay hắn nhanh chóng tìm thấy lối vào của Việt Nam , đẩy vào bên trong, kéo giãn sự ấm áp chặt chẽ của cậu. Cơ thể Việt Nam  cong lên, hông cậu nhấp nhô, vô tình tìm kiếm thêm sự đụng chạm của hắn.

"Nhìn xem.. Lẳng lơ thật Việt Nam  ạ" - hắn lẩm bẩm, tay vẫn thuần thục nới lỏng miệng huyệt cho cậu.

Không một lời đáp lại, cậu lúc này sớm đã mềm nhũn trên giường mà triền miên trong khoái cảm trụy lạc.. Rồi đột nhiên không báo trước. America vậy mà cứ thế đem cặc của bản thân một phát đâm lút cán. Khiến cậu không kìm được hét lên.

Cơ thể Việt Nam  run rẩy gì ngừng, hông cậu theo bản năng ưỡn lên, tìm kiếm sự giải thoát mà những ngón tay của America khéo léo giữ lại. Anh có thể cảm nhận được áp lực đang tăng dần, cảm giác như đang ở trên bờ vực.

Những cú thúc của America ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, tay anh nắm chặt tóc Việt Nam  hơn. America rên lên một tiếng, cảm giác chật chội bao quanh thằng nhỏ thật khiến người ta sướng đến điên.

"Đồ ..đồ chó.. Ah... Đau chết mất" - Việt Nam  lẩm bẩm, tay nắm chặt ga giường. Cơ thể cậu vô lực. Muốn đạp hắn ra cũng không thể.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ, rên rỉ của họ, âm thanh ướt át, tục tĩu của da thịt va chạm vào nhau. Việt Nam  cố gắng thở, hơi thở đầy hỗn loạn. Có sợ hãi.. Lại có chút thích thú khi đứng trước khoái cảm mới lạ này. Hóa ra làm tình cũng có thể kích thích đến thế.

Hông America bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp, từng cú thúc chậm rãi và thận trọng, đưa Việt Nam  chìm trong cảm giác sung sướng đang tăng dần. Ngón tay hắn lại tìm đến núm vú của cậu xoa nhẹ, thêm một tầng khoái cảm nữa vào hỗn hợp đầy rối loạn kia. Tiếng rên rỉ của Việt Nam  càng lúc càng lớn, cơ thể thiếu niên run lên không ngừng

America đưa tay ra, nắm chặt hông Việt Nam  một cách chiếm hữu. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da Việt Nam , có thể thấy cơ thể Việt Nam  phản ứng thế nào với sự đụng chạm của hắn..

Tay hắn cuộn tròn lại, chơi đùa với thằng nhỏ của người kia, áp lực và cảm giác quá lớn khiến cơ thể cậu dường như không thể chịu đựng nổi. Việt Nam hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy khi tinh dịch của cậu tràn ra khắp tay anh.

America nhếch mép cười, sự hưng phấn của anh dâng trào khi chứng kiến ​​khoái cảm của cậu . Anh kéo Việt Nam  vào một nụ hôn sâu, nồng nàn, tay vẫn vuốt ve thằng nhỏ mới vừa xuất tinh của cậu, vắt kiệt những giọt khoái cảm cuối cùng còn sót lại trên cơ thể mỏng manh ấy.

Phía dưới, những cú thúc của hắn ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn, thân cặc to bự ra vào liên tục trong cái nóng bỏng của thiếu niên.

Cơ thể hắn căng cứng, tiếng rên rỉ trầm thấp mang theo khoái cảm như rắn rết bò vào tai Việt Nam . Hắn dường như cảm thấy áp lực ngày càng tăng, thân thể như đang ở trên đỉnh cao khoái cảm. America gầm lên một tiếng, dương vật anh giật giật trước khi phóng thích tinh dịch bản thân vào sâu bên trong cậu..

America cuối cùng cũng chịu rút khỏi huyệt mị nóng ấm kia. Hắn ngắm nghía nam nhân đang kiệt sức nằm dưới thân mình một lúc rồi mới hài lòng nhếch lên một nụ cười đểu cáng...

Hôm sau, ánh sáng nhợt nhạt của bình minh xuyên qua khe rèm mỏng, chiếu lên căn phòng hỗn loạn. Trên giường, dấu vết của một đêm phóng túng vẫn còn loang lổ, mùi mồ hôi và dục vọng chưa tan hết.

Việt Nam  nhăn nhó, toàn thân ê ẩm, cố lết xuống giường. Nhưng chỉ vừa nhấc được nửa bước, một bàn tay lạnh lẽo đã thít lấy cổ cậu mà kéo ngược lại. Lực đạo bất ngờ khiến cậu không phòng bị mà ngã ngửa vào lồng ngực America, mùi da thịt quen thuộc lập tức bao trùm, khiến hơi thở cậu loạn nhịp.

Hắn lười biếng mở mắt, vẫn là nụ cười đểu cáng quen thuốc lại pha chút nguy hiểm vẽ nơi đáy mắt. "Ăn tôi xong rồi còn muốn chạy sao?.. Hạng hai?"

______________16/9/25____

Ôhsibiditoilettdopdopyetyettruyeejnnhuwcaisconcawjchahaha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top