3. Bắt gian - WHOVie - H+

Mặc dù truyện cũ như cặc, nhưng t quá lười để sửa. Ae đọc đỡ :v

_________

WHO là một người rất cuồng công việc, số ngày anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết tất cả thời gian còn lại anh đều ở lại công ty mà vùi đầu vào đống giấy tờ như một con thiêu thân không hơn không kém.

Tuy là tham công tiếc việc như vậy nhưng anh lại là người một người rất coi trọng tình nghĩa... Thời gian về nhà của anh suy cho cùng thì có hơi ít thật nhưng mỗi lần về WHO đều sẽ mua hoa hoặc quà về tặng cho cô vợ nhỏ của mình, cứ như vậy cho đến ngày định mệnh ấy.

Vì muốn tạo bất ngờ nên anh đã không nói với vợ của mình việc anh sẽ về sớm. WHO thậm chí còn giao hết công việc của mình cho thư kí để có thể có thêm nhiều thời gian chuẩn bị món quà bất ngờ này...

Như kế hoạch đã được anh đề ra từ trước, chiều hôm đó anh ghé vào tiệm hoa quen thuộc mà mua một bó hoa hồng trắng, sau đó lại đánh chiếc Tesla màu đen của mình đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố mà cẩn thận lựa cho cô một chiếc dây chuyền sang trọng, quý phái. Tất cả mọi thứ đều được WHO sắp xếp một cách kĩ lưỡng, từ món quà anh sẽ tặng vợ cho tới nhà hàng mà hai người sẽ dùng bữa tối nay đều được anh tận tay thực hiện. Đến khoảng sáu giờ ba mươi phút tối anh mới lái xe về nhà, chuẩn bị cho vợ một bất ngờ lớn thì..

"Vợ ơi, anh về rồi này..." - WHO nói to, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến lạ thường.

Anh cứ như vậy, theo phản xạ tự nhiên mà đi đến phòng ngủ, khi đi tới nơi anh không vào mà đứng trước cửa do dự không dám mở ra, dường như linh cảm đang mách bảo với anh rằng cô vợ của mình có gì đó không ổn..

Ở ngoài cửa, anh tò mò nhìn vào khe hở đang hé ra mà không khỏi cảm thấy có chút sụp đổ.

Trên chiếc giường lớn là vợ anh với một người một nam nhân khác đang làm chuyện dơ bẩn đó trên chính nơi mà hai người cùng nhau nằm ngủ, tiếng rên rỉ của người đàn bà anh yêu thương hết mực cùng với tiếng bạch bạch bạch của da thịt chạm vào nhau cứ thế vang lên không ngừng

"Tại sao vậy.... Sao lại làm thế, là tôi không đủ tốt sao..." - WHO lẩm bẩm với chính bản thân mình, trên mặt bắt đầu nổi lên vài tia hắc tuyến...Anh cứ như vậy mà bỏ đi, kế hoạch tạo bất ngờ cho vợ cũng vì vậy mà trở thành công cốc.

Tối đó anh lại đến công ty như thường lệ, cơ thể lại theo thói quen mà ngồi xuống bàn bình tĩnh làm hết đống giấy tờ lúc chiều anh nhờ thư kí xử lí giúp anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống...

Không để sự yếu đuối làm ảnh hương đến công việc, WHO liền nhanh chóng lấy tay gạt phăng lấy giọt nước mắt đang lăn trên gò má rồi lại tiếp tục cắm đầu vào giấy tờ như một cách để giải tỏa tinh thần..

_______________

Sáng Hôm Sau

"Chủ... tịch..ngài.. Ngài ở đây từ tối đến giờ sao?" - Cậu thư kí riêng của WHO vừa bước vào phòng liền thấy anh đang vùi đầu vào công việc, xấp giấy tờ chất thành núi trên bàn chỉ trong một đêm mà anh đã làm hết..

"Ừm..." - Anh không thèm rời mắt khỏi đống tài liệu chỉ hờ hững đáp.

"Hay... Để tôi mua cho ngài một cốc cà phê nhé?" - thư kí dè dặt hỏi.

"Không cần đâu.... Mà này.."
"...Vâng ạ?"
"Điều tra người hay qua lại với vợ của tôi mấy ngày hôm nay đi"
"Vâng.."

Lát sau một xấp giấy ngay ngắn được đặt xuống bàn của anh ...cậu thư kí này làm việc thật quá nhanh đi!

"Đây là danh sách những người hay qua lại với vợ của ngài gần đây và chàng trai mang tên Việt Nam này là người có tần suất gặp mặt vợ ngài nhiều nhất"

WHO nhìn xuống tờ giấy trên bằng thở dài một cách ngao ngán, rõ ràng là nam nhân được chụp trong tấm ảnh trước mắt trông khả ái vô cùng! Vậy mà không ngờ rằng người này lại có sở thích phá hoại hạnh phú của người khác!

"Được rồi, cậu thu gọn lịch trình của cả ngày vào buổi sáng hôm nay đi, chiều tôi có việc bận rồi"
"Vâng thưa sếp"

Có khi nào việc bận mà chỉ tịch nói đó là đi đánh ghen không nhỉ?

Người kia không kìm được mà nghĩ rồi lại nhanh nhanh chóng chóng vừa đi khỏi phòng vừa tủm tỉm cười vì bộ dạng ghen lồng ghen lộn của cấp trên, không ngờ WHO vậy mà cũng một ngày phải bày ra cái bộ dạng như thế này...

Anh cứ như vậy mà thản nhiên làm việc cho tới bốn giờ chiều mới bắt đầu kế hoạch trả đũa của mình, mới đầu anh hẹn cậu thanh niên kia ra quán cà phê gần đấy để hỏi chuyện còn chuyện gì thì tác giả không biết =)), sau đó lại nhân lúc người ta không để ý mà đánh ngất cậu trai trẻ ấy rồi đưa lên xe mang cậu ta vào về nhà của mình

Anh sau đó còng tay của Việt Nam vào thành giường, đeo cho cậu một cái bịt mắt màu đen. Song anh cởi đi bộ đồ của cậu đang mặc mà vứt xuống sàn nhà,  rồi lại nhàn nhã thắp lên vài ngọn nến kí_ch dụ_c, hương thơm từ ngọn nến bắt đầu tỏa ra khắp phòng..cùng lúc đó Việt Nam cũng từ trong cơn mê mà tỉnh dậy...

- Tỉnh rồi sao?
- Ưm.... Việt Nam sau khi tỉnh dậy liền thấy tay mình đã bị còng lại từ lúc nào, hơn nữa tầm nhìn cũng bị che mất, WHO cứ như vậy ngồi trên ghế thưởng thức lấy cảnh đẹp nhân gian, tay cầm lên một chiếc roi da mà đánh mạnh vào đùi của em một cái khiến em không chịu được mà la lên

"Ưm!"
"Tiếng rên của cậu nghe cũng thật kích thích quá"

WHO nói, tay vẫn rê chiếc roi da quanh người của Việt Nam

"Ah..a..anh là ai?..Tại sao lại bắt..ưm ..tôi chứ ?!"
"Tôi là ai hả? Tôi là cái thằng bị cậu cắm cho quả sừng dài hai mét đây này!"
"Ưm... không...tôi trước giờ chưa bao giờ làm chuyện như vậy, có phải là anh bắt nhầm người rồi không?"
"Hmm xem nào, sao lại lầm được ~ Chẳng phải cậu và A là người tình của nhau hay sao?"

Anh nói mắt vẫn không ngừng dán chặt vào cơ thể của nam nhân đang nằm trên giường

"Như vậy thì sao chứ? Đâu có liên quan đến anh!"
"Sao lại không được? Tôi là chồng của cô ấy đấy, hiểu không?"
"Urg.. nhưng cô ấy không nói điều đó cho tôi..."
"Vậy là cậu bị lừa rồi sao? Thật tội nghiệp..."
"...."
"Nhưng cậu biết không? Tôi không thích mấy người như cậu đâu, kinh lắm!"

Vừa dứt lời WHO đã tiến lại gần nơi Việt Nam đang nằm, anh khẽ nắm lấy cổ chân của cậu mà dơ lên, sau đó lấy ra từ túi một viên hình con nhộng cưỡng ép cậu nuốt vào

"Nến kích dục mà chậm quá thì để tôi giúp cậu nhé"
"Ưm!"
"Bé ngoan..không được nhả..nuốt nó cho tôi nhé"

WHO nói, tay vẫn để nguyên trong khoang miệng của Việt Nam. Khoảng vài phút sau đó viên con nhộng lúc nãy được anh cho vào người của cậu liền có tác dụng.. Cơ thể của Việt Nam bắt đầu nóng lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hai hat đậu nhỏ trước ngực không tự chủ được mà dần dần cương lên

"Ưm hah...anh...um khốn nạn....ức.."

"Cảm ơn vì lời khen" - Nói rồi WHO với tay mở chiếc tủ đầu giường mà lấy ra một cái dương vật giả song lại đổ một ít gel bôi trơn lên bề mặt của món đồ chơi tình dục ấy...  Anh sau đó không nói không rằng gì mà trực tiếp đâm thẳng cái dương vật giả đó vào trong lỗ nhỏ của em "Ah!" - Việt Nam thảm thiết kêu lên.

Cậu run rẩy cong người tiếp nhận lấy cảm giác lạ lẫm khi bị vật lạ xâm nhập, miệng nhỏ bên dưới cũng vì vây mà chảy ra một dòng tơ máu

"Ah..hức..đ-đau quá...hức"
"Hửm? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà sao lại khóc nhè rồi?"

WHO vừa nói vừa đưa tay của mình lên gỡ miếng che mắt lúc nãy anh đã đeo lên cho Việt Nam sau đó lại hơi nhích tay xuống mà lau nước mắt cho em

" Nào, bé ngoan là không được khóc nhè có biết chưa. Tôi còn nhiều cái muốn thử lắm"
"Hic không, tôi sai rồi mà...huhu.. tôi biết lỗi rồi... tôi từ nay về sau sẽ không dính dáng gì tới A nữa...hức làm ơn...ah..tha cho tôi đi mà.."
"Tha? Tôi không thích đấy! Cậu làm được gì tôi nào?"

Dứt lời anh liền khom người xuống hôn cậu, chiếc lưỡi của anh cứ như con rắn mà luồn lách vào bên trong khoang miệng của Việt Nam, phải mất một lúc lâu sau WHO mới buông chịu buông tha cho cánh môi đang đỏ ửng của em

"Dễ thương đấy bé con"

Anh nói, tay vươn đến chiếc tủ đầu giường mà lấy ra một quả trứng rung nho nhỏ

"Biết cái này là để làm gì không?"

WHO đưa thứ anh vừa lấy ra trước mặt của Việt Nam mà hỏi với giọng trêu chọc

"Hức...không biết...ah"
"Vậy thì giờ dùng cho biết nhỉ?"

Dứt lời WHO cố định lấy quả trứng lên nú_m ti đang c_ương c_ứng của Việt Nam sau đó bật công tắc, quả trứng rung được kích hoạt cứ thế mà chà sát với hạt_đậu_nhỏ trước ngực Việt Nam

"Ah...tôi... bắn mất!"

WHO nhìn Việt Nam bị dày vò bởi đống sex toy mà mình bày ra, trong lòng không khỏi nổi lên một cảm xúc vui vẻ

"Không được. Tôi đã cho phép em ra đâu?"

Anh nói, tay lại tiếp tục với đến chiếc tủ ở đầu giường mà lấy ra một thanh kim loại nhỏ

"Cái..gì vậy?"
"Dùng là biết"

Anh cứ thế mà đưa thanh kim loại ấy đâm vào lỗ tiểu của Việt Nam

"Hức..ah..rút..rút nó ra..ưm đi mà..huhu"
"Không thích. Chừng nào tôi cho em bắn thì em mới được bắn, hiểu chứ?"
"Huhu không muốn..."
"Không muốn cũng phải muốn!"

WHO vừa nói vừa cầm lấy cổ chân của em mà dơ lên cao

"Xem nào... tôi đâm vào nhé?"

Anh không để cho đối phương có cơ hội trả lời liền thuần thục lấy tay còn lại cởi kéo cự vật đang cửng đến phát đau của mình ra không lưu tình mà đâm thẳng vào miệng huyệt của em...

"Rút ..rút nó ra đi ..hicc...rách mất..a"

WHO bỏ ngoài tai lời cầu xin nức nở của Việt Nam, bên dưới vậy mà lại liên tục ra vào lỗ nhỏ của em... Vách thịt ấm nóng cứ thế mà bị đâm cho sưng lên, tơ máu vì thế lại chảy ra một lần nữa

"Ah..ah..nhẹ..lại...hức....đau..quá..a!"

Anh vờ như không nghe thấy những thứ Việt Nam vừa nói mà liên tục nhấp hông một cách mạnh mẽ, cứ như vậy dưới sự hung hăng của WHO Việt Nam liền không chịu được rất nhanh đã bị anh xỏ khuyên đến mức khóc lớn. Khắp người em bây giờ đâu đâu cũng xuất hiện những dấu hôn và vết cắn của WHO để lại, có mấy chỗ còn bị anh cắn đến mức rướm máu...

Tsk! Chật quá! Anh nghĩ, sau đó đưa tay rút dương vật giả ra mà vứt sang phía bên kia giường, bên dưới vẫn ra vào lỗ nhỏ một cách mãnh liệt

"Ah...ah...chậm...hic....chậm lại...ah"

Việt Nam khóc lớn xin anh chậm lại, ấy vậy mà WHO cứ như bị điếc mà hung hăng xỏ khuyên em, tiếng da thịt cứ như vậy mà chạm vào nhau vang lên tiếng bạch bạch bạch, hơi thở của hai người hòa vào nhau tạo nên khung cảnh đậm mùi tì_nh d_ục khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết đỏ mặt

Hai tay bị còng ở đầu giường dưới tác động mãnh liệt của anh rất nhanh đã bị ma sát cho đến đỏ ửng, cái bụng nhỏ nhỏ xinh xinh cũng bị đâm đến nhô lên một ngọn đổi nhỏ, cảm giác cứ như cơ thể sắp không chịu được luồng khoái cảm mãnh liệt của WHO đem lại hoàn toàn có thể nổ tung bất cứ lúc nào..

Khoảng mấy chục phút sau WHO mới chịu rút dương vật của mình ra mà bắn lên người của cậu, sau đó chậm chạp mà rút thanh kim loại anh găm vào lỗ tiểu của của cậu lúc nãy ra...

"Ahh!" Việt Nam rên lớn một tiếng rồi b_ắn ra, cơ thể vì đó mà co giật nhẹ, khắp người bắt đầu tê rần không thể cảm nhận được mọi vật xung quanh một cách bình thường

"Hah....hah..." - Nam nhân này sau đợt giày vò hung hăng lúc nãy của anh không kìm được mà thở dốc, hai tay cũng bị ma sát đến đau..

"Ta tiếp tục thôi nhỉ?" - Who vừa nói cởi còng tay ra cho người dưới thân mình, sau đó lại lật người em lại không để cho em có thời gian chống cự liền đâm thẳng cậu nhỏ của mình vào cái lỗ nhỏ háu ăn kia.

"Ah...chờ đã..ưm..tôi..hức vừa mới ra mà..!"

Việt Nam cứ như vậy bị anh làm cho đến ngất đi không biết bao nhiêu lần, vách thịt bên dưới cũng bị anh làm cho đến sưng lên...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể chi chít vết hôn của WHO, bên dưới vẫn còn nhiều bạch dịch thi nhau chảy ra từ miệng nhỏ phía dưới mà chưa được anh làm sạch.

"Đau..."
"Tỉnh rồi sao bé cưng?"
"Không chưa tỉnh!"
"Vậy sao? Thế tôi bế em ra phòng khách ngủ tiếp nhé?"
" ..."

Thấy Việt Nam im lăng, WHO cũng chẳng nói gì thêm mà đi lại nơi nam nhân kia đang ngồi, tay lại lấy ra chiếc áo sơ mi từ trong tủ mà mặc vào cho em

Việt Nam đối với loại hành động này của WHO rõ ràng là không thể hiểu được, đây là đang mưu tính cái gì thế?!

"Nào tôi bế em.."

Dứt lời anh liền cúi người xuống bế Việt Nam ra ngoài, bên dưới còn không thèm làm sạch, dịch trắng cứ như vậy men theo mép đùi của em mà chảy ra, cơ mà hơi sức đâu để quan tâm chuyện đó chứ, bây giờ em buồn ngủ lại rồi. Rõ ràng là cơ thể của WHO có một mùi hương khiến cho người khác mê mẩn mà!

Aida không quản nữa, ông đây buồn ngủ rồi

Nghĩ rồi em ôm trọn lấy cơ thể của anh mà chìm sâu vào giấc ngủ. WHO thấy vậy liền không nhịn được mà phì cười, đây rõ ràng là tin người quá đi!

Anh sau đó bế Việt Nam ra ngoài phòng khách mà ngồi xuống sô pha tiếp tục làm việc, khoảng tầm mười mấy phút sau đó cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, bước vào là người phụ nữ với mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt màu lục bảo và thân hình đẹp không tì vết.

"Anh về từ khi nào mà không báo cho em biết?"
"Về từ hôm qua"
"Cơ mà ai đang nằm trên người anh vậy?"
"Chuyện này tôi cần cô quản sao?"
"Anh bị sao vậy? Em là vợ anh đấy, ngay cả chuyện này cũng không được biết sao!"
"Nhỏ nhỏ thôi, em ấy đang ngủ"

Nói rồi WHO đưa tay lên vuốt vào lưng Việt Nam để tránh cho em tỉnh dậy. Cho đến bây giờ cô mới để ý đến dịch trắng đang rỉ ra từ phía dưới của Việt Nam

"Anh..."
"Tôi thì sao?"
"Anh vậy mà phản bội tôi!"
"Ông ăn chả bà ăn nem thôi, chưa nghe câu đó bao giờ à?"

WHO nói, tay vẫn vuốt ve lưng của người kia

"Anh! Nói vậy là có ý gì?" - Cô ả tức giận hỏi. Đôi mắt anh lên vẻ căm phẫn nhìn hai người.

"Là ý gì sao? Chả lẽ cô ngoại tình được còn tôi thì không, bất công quá đấy" - Who nhàn nhã trả lời, lông mày có hơi nhướng lên như đang xem vở kịch hay.

"Anh..biết rồi sao?"
"Sao lại không nhỉ? Cô nghĩ tôi ngu à?"
"Vậy... thì sao chứ?! Anh cũng phản bội tôi đấy thôi!"
"Nhưng cô là người ngoại tình trước mà?"
"Anh!..."

"Sao cứng họng rồi à? Giờ muốn gì đây? Li hôn trong hòa bình rồi cầm tiền ra đi hay để tôi thuê thủy quân đến phanh phui việc cô ngoại tình?" - Anh vừa nói vừa đẩy tờ giấy li hôn cũng với bằng chứng, hình ảnh cô ngoại tình sau lưng anh ra.

"Được được, tôi kí!" - Nói rồi cô ả cầm bút lên kí vào tờ giấy li hôn đã được WHO chuẩn bị từ trước

"Tốt, tiền tôi sẽ cho người đưa đến sau, còn giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi!"
"Khốn thật!" Cô ả trước khi rời đi còn tức tối để lại câu chửi thề trước sự chứng kiến của anh, hay thật cuộc hôn nhân mười mấy năm nay của hai người cứ như vậy mà tan vỡ như chưa từng tồn tại trên cõi đời này...

________________________

Đm truyện cũ chuông xe đạp vl, cringe cringe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top