2. Thỏ - UssrVie - H+
Tọa lạc ở rìa phía Bắc lãnh thổ Ashwern, Rừng Đen từ lâu đã là một nơi không ai dám bén mảng.
Tương truyền, bất kỳ sinh vật nào vượt quá mốc đá cổ xưa nơi cổng rừng đều không thể quay lại — nếu có, nó cũng chẳng thể còn nguyên vẹn như trước. Người dân ở đó thường gọi nó là rừng ăn trí nhớ.
Để tránh tai họa lan ra ngoài, mỗi mùa tuyết đến, một nhóm quân cận vệ dưới quyền trực tiếp của kẻ gác rừng sẽ tuần tra quanh bìa rừng.
Một phần lãnh thổ Ashwern nằm sát mép rừng. Người dân ở đó thường tin vào dấu thập, vòng muối và đèn dầu. Nhưng họ lại càng tin vào anh - người đàn ông chưa từng chùn tay khi phải loại bỏ bất cứ thứ gì bước ra từ trong khu rừng đen đó.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, trời đổ tuyết nhẹ, đây là chuyến tuần tra thứ mười hai của mùa.
---
Tuyết rơi từ nửa đêm, phủ một lớp trắng xóa lên đống cỏ mục, gốc cây già và cả lên vai áo choàng đen của anh..
Chân ngựa đạp tuyết phát ra âm thanh lạo xạo đều đặn, chỉ có tiếng áo vải quét ngang yên và hơi thở phả khói mờ là thứ còn sống. Vệ binh theo sau không ai dám mở lời. Anh vốn bản tính lạnh lùng lại nghiêm khắc thế nên cũng không thèm mở miệng nói một câu, dù sao trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương này, mọi âm thanh dư thừa đều là sự xúc phạm với sự im lặng.
USSR là kẻ sống theo luật, và luật của anh—là im lặng khi không cần thiết.
Khẽ nheo mắt. Chuyển động nhỏ bất thường nơi bìa bụi cây khiến anh kéo cương dừng lại.
Một cục bông nhỏ đang run rẩy co quắp giữa nền tuyết. Trắng toát, đôi tai dài rũ trên nền cỏ, chân nhỏ phía sau còn đang rớm máu.
Thật giống một con thỏ?... Tại sao một sinh vật nhỏ bé như thế này lại ở gần rừng đen nhỉ? - Ussr tự hỏi, đôi dày da sang trọng chậm chạp dẫm trên nền cỏ ẩm ướt khi anh xuống ngựa, người anh hơi khom lại, một chân gập xuống tuyết, chân còn lại chống lên, tay đặt lên đầu gối. Ánh mắt điềm tĩnh quan sát cục bông nhỏ kia.
Yếu ớt, nó mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh. Cơ thể run rẩy, nhưng không lùi lại. Khi anh đưa tay miết nhẹ qua vành tai mềm, cái đầu lông xù ấy lại theo bản năng cọ cọ vào từng đốt ngón tay thô ráp của anh, như thể tìm hơi ấm.
USSR hơi nhướng mày.
Bất ngờ — không phải vì hành động đó.
Mà vì chính bản thân mình lại không rút tay về.
Khẽ siết nhẹ ngón tay, đầu ngón chạm vào lớp lông ẩm ướt đã lạnh đi.
“Sẽ chết mất.” – một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Không hẳn là thương hại.
Chỉ là... anh ghét thứ gì đó có thể tan biến trước mặt mình mà không được cho phép.
Cơn gió đông gào khẽ bên tai.
USSR đưa tay còn lại ra, bọc trọn lấy sinh vật nhỏ, bế nó lên gọn trong cánh tay, như thể đang nâng một món gì dễ vỡ.
Áo choàng đen buông xuống, quấn lấy thân thể bé xíu đang thoi thóp kia.
Không ai lên tiếng nói gì.
Động tác của tên người hầu thân cận hơi khựng lại, mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn anh quyết định đưa sinh vật nhỏ đó theo rồi thôi. Không thắc mắc gì thêm, theo thói quen hắn ta ngoảnh lại ra hiệu với vài người trong đội tuần tra chuẩn bị trở về - kết thúc chuyến tuần tra thứ mười hai của mùa.
Ussr lúc này mới xoay người. Tay vẫn ôm trọn sinh vật nhỏ đang thoi thóp trong lớp áo choàng, như thể sợ nó sẽ tan ra bất cứ lúc nào.
Rồi y bước đến cạnh ngựa, leo lên yên bằng một tay duy nhất, không mảy may lúng túng. Cái bóng đen ngồi thẳng trên lưng ngựa, áo choàng bay lật phật trong gió tuyết, ôm lấy thứ duy nhất anh chưa từng nghĩ sẽ có lần mang theo từ rừng về.
Và rồi, khi họ rời đi.
Bóng lưng của Kẻ Gác Rừng dần khuất sau màn trắng tuyết trắng vô tận...
_________________
Tối đó, tại dinh thự Aral.
Tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên, cánh cổng lớn của dinh thự cũng được mở ra như để chào đón chủ nhân thật sự của nó trở về.
"Chuẩn bị cho ta một thau nước ấm, ta cần dùng đến" - Ussr vừa bước vào tiền sảnh đã lãnh đạm lên tiếng, trên vai áo choàng còn lấm tấm vài hạt tuyết nhỏ đang dần tan theo nhiệt độ ấm áp của căn phòng.
Người hầu gái nghe lệnh liền nhanh chóng rút lui về bếp.
Trong phòng khách, một người hầu khác giúp anh cởi áo choàng rồi vội vàng rời đi.
Anh đứng giữa tiền sảnh, nhẹ hít một hơi rồi mới đem thỏ nhỏ về phòng.
Phòng ngủ không lớn lắm, nhưng lại gọn gàng, tinh tươm. Lò sưởi ở góc phòng đã được nhóm sẵn từ trước, tỏa hơi ấm dịu nhẹ ra khắp căn phòng.
USSR lúc này ngồi xuống mép giường. Anh cúi người, đặt con thỏ nhỏ xuống lớp chăn lông mềm dày màu xám đậm. Cục bông nâu nhạt hơi giật nhẹ, tai thỏ run run, vẫn chưa tỉnh hẳn.
Mắt anh không rời khỏi nó một giây nào.
Tay anh gỡ găng. Đôi bàn tay thon dài khẽ lướt qua lớp lông ẩm đã bắt đầu khô vì hơi ấm phòng kín.
Cục bông nhỏ khẽ nhúc nhích, nó dường như tỉnh giấc đôi chút vì cái chạm bất ngờ.
Tai thỏ giật nhẹ.
USSR dừng tay, ánh mắt dõi xuống sinh vật trong chăn.
Một lát sau, có tiếng thở nhẹ. Cái đầu nhỏ cọ vào tay anh, theo bản năng.
"Vẫn còn sống," anh lơ đễnh nghĩ.
Đoạn rồi Ussr rút tay về, đứng dậy, định quay đi. Nhưng vừa xoay người, bỗng phía sau vang lên một tiếng động khẽ. Không phải tiếng móng vuốt cào chăn, cũng không phải tiếng thở yếu. Mà là...
...tiếng va nhẹ của khuỷu tay người vào đầu giường gỗ.
Anh quay lại.
Lưng cậu lộ ra khỏi chăn, tóc nâu ướt xõa rối, bờ vai trần run nhẹ vì lạnh. Tai thỏ trên đầu vẫn còn, nhưng... là trên đầu một thiếu niên.
Ngón tay USSR siết nhẹ.
Không phải mơ. Cũng không phải ảo giác.
Thỏ... Vậy mà lại hóa thành người.
"..."
Y nhìn cảnh tượng trước mắt, mi tâm bất giác nhăn lại. Tay phải đã đặt hờ lên chuôi dao găm bên hông từ lúc nào — đó cũng là thói quen khó bỏ của anh khi gặp thứ mình không thể lý giải bất kể nó có nguy hiểm hay không...
Một tiếng rên rỉ nhỏ khẽ bật ra từ đôi môi mềm của thiếu niên kia.
Cơ thể mảnh khảnh khẽ giật nhẹ, như thể bị cơn đau kéo khỏi giấc ngủ. Vết thương ở chân vẫn còn rớm máu, máu thấm qua lớp ga giường trắng, đọng lại thành vệt sẫm lạnh buốt.
USSR không nhúc nhích.
Ánh mắt anh hạ thấp, dừng lại ở bàn chân bé xíu đang co lại theo phản xạ. Tay phải siết chặt lấy chuôi dao bên hông — nhưng vẫn chưa rút ra.
Nó dường như cảm nhận được ánh nhìn, lông mi run lên một chút rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt màu hổ phách ngập sương, phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng. Khi thấy rõ gương mặt người đàn ông đứng cạnh giường, cậu thoáng sững người, hơi rướn người lùi lại bản năng — kéo theo cơn đau nhói ở chân.
"Ư...!"
Một tiếng rên bật ra, gương mặt nó khẽ nhăn lại.
USSR nheo mắt. Tay vẫn giữ nguyên trên chuôi dao.
"...Ngươi," anh trầm giọng, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia cảnh giác đến cực điểm "...rốt cuộc là thứ gì?"
"...A... Ah..."
Nó nhìn anh, đôi mắt hổ phách trong suốt ngân ngấn nước, miệng khẽ hé như muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời. Tai thỏ mềm mại giật nhẹ một cái, rồi rũ xuống theo bản năng sợ hãi.
Thay vì trả lời, sinh vật kia chỉ thốt ra vài âm thanh rời rạc.
Mắt nó khẽ cụp xuống, ngập ngừng... rồi cố gắng lặp lại vài từ mà nó đã nghe được đâu đó từ con người.
"...U... Ussr..."
"...Đau..."
Mỗi từ bật ra như bị ép qua cổ họng yếu ớt, giọng mỏng nhẹ như làn hơi.
Khi cất tiếng nói, vành mắt nó đỏ ửng lên — cứ như thể việc phát âm mấy chữ đó là cả một nỗ lực to lớn.
Đôi môi mềm run run, ánh mắt loé lên sự hoảng loạn khi thấy anh không trả lời ngay.
Cái đầu nhỏ ngẩng lên rồi rụt lại, cơ thể khẽ run như sắp khóc.
USSR nhíu mày.
Anh không rút dao, nhưng vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác.
"Hic... Đau... Ôm ôm" nó kêu lên nức nở nhìn anh, tai thỏ giật giật nhẹ. Bộ dạng trông đáng thương đến lạ.
Y nhìn sinh vật nhỏ đang rướn người run rẩy trên giường, và lần đầu tiên trong cuộc đời... anh không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Một tiếng thở dài không thành lời trượt khỏi môi. Ussr rời tay khỏi chuôi dao rồi chậm rãi quỳ một gối xuống mép giường, bàn tay to sạm chai sần đó khẽ nâng cổ chân thỏ nhỏ lên.
“Chết tiệt…” – anh khẽ rủa thầm, rõ ràng vết thương ở chân kia không hề nhẹ.
Cậu thiếu niên rụt người lại, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, nhưng lại không dám giật chân ra khỏi tay anh.
"Đừng sợ…" – USSR khẽ nói, như thể anh đang dỗ dành một sinh vật mỏng manh, chỉ cần lớn tiếng liền tan vỡ. Y sau đó mới hoàn toàn cởi bao tay ra, tông giọng trầm khàn, nam tính ấy lại vang lên: “Ta chỉ băng bó thôi.”
Việt Nam nhìn anh, không kìm được mà nấc nhẹ: “Băng… bó?”
“Phải.” Anh đáp rồi rút một chiếc khăn tay sạch từ trong túi áo, tay còn lại nhẹ vuốt lên đầu cậu như trấn an. Xúc cảm vừa mềm lại vừa ấm dưới lòng bàn tay khiến anh ngừng lại đôi chút, rồi tiếp tục lau sạch máu nơi cổ chân của đối phương.
Nó nhìn anh, không kìm được cắn môi vì đau, môi mềm hé ra lẩm bẩm trong run rẩy: “Đau…"
USSR nhìn cậu, dường như có một thứ gì đó trong anh đang nứt ra.
Sau cùng, anh siết lại nút khăn, đặt chân cậu nhẹ xuống lớp chăn, rồi từ từ đứng dậy — nhưng lần này, thay vì lại quay đi như lúc nãy… anh vòng ra sau, cởi áo choàng ngoài đắp lên người cậu.
Ánh mắt nó chớp chớp. Đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn nhìn anh, đuôi mắt nó cong cong toát ra vẻ đẹp đến mê người. “Anh...? Không sợ..... em... nữa ạ?"
“Không.” – Ussr ngắn gọn đáp.
“Vậy…có thể... ôm?” – Việt Nam lí nhí nói đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, bàn tay trắng nõn kia hơi đưa ra kéo nhẹ mép áo choàng.
Y đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt, tim khẽ hẫng một nhịp.
Thế rồi... anh vậy mà lại ngồi xuống bên mép giường, bàn tay chai sần vì luyện võ nhiều năm ấy khẽ kéo cậu vào lòng, tay kia vuốt mái tóc nâu mềm của người nọ.
"Ngủ đi." Giọng anh vẫn thế, vẫn là chất giọng tràn khàn nhưng lại khiến người ta vô thức tin tưởng. Cũng không còn đề phòng như khi nãy, tay anh bây giờ thế mà lại nhẹ đến lạ..
Anh đứng đó một lúc thật lâu, mắt vẫn nhìn mái đầu đang rúc sát trong lòng mình, đôi tai mềm cụp xuống hệt như thỏ con sợ lạnh.
Tựa... nếu anh buông tay, sinh vật ấy sẽ tan biến mất.
Sau cùng, Ussr khẽ thở ra. Cánh tay rắn chắc hơi siết lại, ôm chặt hơn chút nữa. Bàn tay to lớn ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc mềm đã gần khô của đối phương, từng lần một, không vội vàng, không mạnh bạo — như thể đang dỗ dành một con thú hoang vừa chịu tổn thương.
Căn phòng lớn dần trở nên im ắng, không còn lời nào nữa..
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng củi trong lò sưởi khẽ nổ tí tách… và hơi ấm dịu dàng cứ thế bao trùm lấy hai hình bóng lặng lẽ giữa đêm đông đầu tiên ấy.
Vào những ngày sau, khắp dinh thự Aral dường như bị bao trùm bởi một bầu không khí trầm mặc đến kỳ lạ.
Chẳng một ai dám hỏi gì nhiều — vì tất cả đều biết rõ: bất kỳ thứ gì bước ra từ Rừng Đen, đều không phải chuyện để người thường như họ có thể đem ra bàn tán.
Việt Nam được sắp xếp ở phòng bên cạnh anh, cũng như tiện cho việc theo dõi. Cậu gần như không rời khỏi cửa phòng, đi đâu cũng len lén nép sau lưng USSR. Dù chẳng ai cho phép, cậu vẫn ngoan ngoãn như cái đuôi nhỏ, lặng lẽ theo anh từ hành lang chính cho tới tận vườn sau — như thể nơi nào có anh, nơi đó mới là an toàn.
Ban đầu, người hầu vẫn còn cảnh giác. Họ len lén thì thầm hỏi nhau, vì sao Ngài ấy lại mang một sinh vật từ Rừng Đen về?
Nhưng rồi... Mọi người cũng quen, dần dần chẳng còn ai bàn ra tán vào nữa.
Một tuần đã trôi qua, hình ảnh cậu thiếu niên tai mang trên mình đôi thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi ở cửa thư phòng, hay lại lén đứng trên bậc thềm giặt khăn giúp chủ nhân, dần trở thành điều quen thuộc.
---
USSR vốn là kẻ khắc kỷ — sống trong nguyên tắc, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, không gần ai cũng chả tin ai.
Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, mỗi tối trước khi ngủ, tay anh sẽ bất giác duỗi ra… tìm kiếm một vành tai mềm mềm để vuốt.
Mà nếu hôm nào Việt Nam không có trong phòng, hoặc ngủ quá sâu không cựa quậy — anh không hiểu sao lại thấy khó ngủ đến kỳ lạ.
---
Cậu không nói được nhiều, vốn từ cũng đơn giản tới đáng thương. Nhưng chính đôi mắt màu hổ phách ấy lại đang dần dần kéo lớp băng dày quanh trái tim anh tan chảy. Mỗi khi bị anh trách mắng, cậu chỉ cụp tai xuống, lí nhí nói “Xin… lỗi…” bằng cái giọng nhỏ như thỏ con.
USSR từ ngày có cậu cũng bắt đầu học cách kiềm chế những cơn khó chịu vô cớ của mình.
Và cũng chẳng rõ từ bao giờ, anh đã để cậu chạm vào người — vào tóc, vào tay, vào áo choàng.
Không còn cảnh giác như trước.
Chỉ còn... tiếng thở nhẹ, bàn tay gãi nhẹ đầu cậu khi đêm xuống. Và sự hiện diện quen thuộc nơi bên cạnh giường — một sinh vật nhỏ mang tai thỏ, lặng lẽ cuộn tròn bên mép chăn, khiến căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ đây có chút... giống như nơi có người ở.
Chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, trên trời đổ tuyết lác đác. Sau chuyến tuần tra kéo dài hơn thường lệ, USSR quay ngựa trở về theo lối vòng ngang thị trấn cũ — một thói quen chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Lúc đi ngang qua một tiệm trang sức nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà đá, ánh mắt anh bất chợt dừng lại. Bên trong tủ kính phủ sương là một chiếc lắc chân bạc mảnh, đính duy nhất một viên đá hổ phách tròn nhỏ — trong vắt và ấm màu, như đôi mắt từng lặng lẽ nhìn anh dưới ánh đèn ngủ mỗi tối.
Không nghĩ ngợi gì thêm, anh xuống ngựa, bước vào tiệm.
"Chiếc kia. Gói lại."
Giọng anh vẫn đều đều, ngay khi chiếc lắc được gói lại anh liền lập tức rời đi ngay khi món đồ được trao tận tay.
Tuyết vẫn rơi nhẹ khi anh vượt qua cánh cổng lớn của dinh thự Aral.
Nhưng điều lạ là — chẳng có tiếng bước chân vội vã của cậu thiếu niên thường trực chờ sẵn ở sảnh. Lạ thay hôm nay lại chẳng có ánh mắt hay ngước lên dò tìm anh, cũng chả có chiếc tai thỏ nào ló ra sau góc cột đá quen thuộc
“Việt Nam đâu?” – anh thắc mắc hỏi một người hầu đang chuẩn bị bữa tối.
Người kia khựng lại, có vẻ bối rối.
“Dạ… thưa ngài, cậu ấy… từ sáng đến giờ không rời khỏi phòng.”
---
Cửa phòng được đẩy nhẹ mở ra.
Không có tiếng đáp lại. Chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đặt trên bàn ngủ, chập chờn chiếu lên hình ảnh một thân người nhỏ đang co rút trong chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Lưng cậu cong lại, hai vách đùi nhỏ cọ sát vào nhau theo bản năng khó kìm chế. Tai thỏ cụp xuống, mặt đỏ bừng, miệng hé ra thở gấp từng nhịp yếu ớt.
Bàn chân trắng muốt giẫm lên ga giường nhàu nát, vô thức siết lại.
USSR bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng.
Anh nhìn Việt Nam một lúc rất lâu, cho đến khi cậu nhận ra có người, đôi mắt hổ phách đỏ hoe mở ra — ánh nhìn vừa hoảng loạn, vừa cầu xin.
“...U...ssr…” – giọng cậu khản đặc, run rẩy gọi tên anh như một thói quen đã ăn sâu vào trí óc, dù không rõ mình đang kêu lên vì điều gì.
Anh siết nhẹ bàn tay cầm chiếc hộp nhỏ. Một ý nghĩ lạnh lẽo thoáng qua như phản xạ — "phát tình...?"
Không phải vì bệnh. Cũng không phải vì đau.
Đây là phản ứng sinh lý, thường gặp ở vài giống loài không thuần huyết. Nhất là những sinh vật bước ra từ Rừng Đen.
USSR hít một hơi, rồi mới bước tới mép giường.
Cậu không lùi lại. Chỉ khẽ nấc một tiếng vì thân thể đang nóng rực lên như lửa đốt, từng thớ thịt nhỏ giật khẽ vì bản năng.
Anh vẫn chưa chạm vào, thế mà cậu đã chủ động duỗi tay ra nắm lấy gấu áo anh — cái chạm yếu ớt nhưng đầy khẩn thiết.
"Đừng... bỏ em..." – tiếng rên dụ người khẽ thoát ra, mỏng như hơi thở, mang theo chút cầu xin bản năng không kiểm soát được.
USSR nhíu mày, rồi ngồi xuống.
Hộp lắc chân vẫn còn trong tay anh — chưa kịp đưa ra. Nhưng lúc này, thứ anh phải làm không chỉ còn là món quà, mà là quyết định...
Liệu anh có tiếp tục giữ nguyên nguyên tắc sắt đá của mình?
Hay... sẽ vì một sinh vật nhỏ cuộn tròn dưới tay mình, mà lần đầu trong đời phá luật?
Việt Nam nằm trong lòng anh mà nấc nhẹ, thân thể nhỏ cong lại như muốn rút vào trong, nhưng tay vẫn nắm chặt không chịu buông áo anh.
USSR ngồi yên. Một tay anh siết hộp quà, tay kia vươn lên… chỉ định gỡ bàn tay đang níu lấy mình ra.
Thế nhưng—cái chạm vừa đến, đối phương đã run rẩy siết chặt hơn, rồi đột ngột nghiêng người, cả cơ thể nóng ấm nhào vào ngực anh.
“Ư… Ư a… Nóng… Quá…” – hơi thở dồn dập va vào bả vai rắn chắc của anh, mang theo cả làn hơi run rẩy như than hồng mà áp sát da thịt.
USSR siết nhẹ quai hàm. Bàn tay anh đặt sau lưng cậu, muốn đẩy ra. Nhưng…
Một thanh âm nhỏ lại khẽ khàng bật lên.
Không phải tiếng rên.
Mà là… tiếng vải chăn sột soạt khi Việt Nam xoay người, mà vươn lên… gục đầu vào cổ anh, rồi rướn người áp sát đến nỗi cơ thể nóng rực ấy hoàn toàn dán lên người anh.
Đùi cậu run lên từng nhịp, cong lại trong tư thế gần như nửa quỳ, ngón tay thon nhỏ bấu lấy cổ áo anh, cánh môi mấp máy nói gì đó nhưng không rõ ràng.
“Giúp em đi... đừng bỏ em mà… nóng...huhu"
USSR khựng lại. Tim đập dội lên một nhịp như trống đồng.
Lồng ngực anh bị hơi thở loạn nhịp của thiếu niên kia cọ vào, cả cơ thể cậu run lên từng hồi như thể đang trôi dần khỏi lý trí. Hơi nóng từ làn da đối phương len vào từng kẽ áo, không khác gì ngọn lửa âm ỉ muốn đốt cháy nguyên tắc cuối cùng trong anh.
Không thể.
Không nên.
Không được...
“Làm ơn…” – thanh âm nghèn nghẹn, nỉ non ấy lại gấp gáp vang lên bên tai anh như xuân dược.
Rồi bé con cọ cọ đầu vào cổ anh, tai thỏ rũ xuống chạm nhẹ vào cằm anh — mềm mềm, ẩm ẩm, lại còn thơm như tuyết tan đầu mùa.
Ngay từ giây phút đó USSR cuối cùng cũng nhận ra — mình trong vô thức đã cúi đầu, mà chẳng có ai ép buộc...
"Hic...Nóng... Sờ sờ em.." - Việt Nam nức nở cọ cọ đầu vào cổ anh, cái đuôi nhỏ run rẩy ve vẩy qua lại.
Hơi thở cậu cũng dần trở nên gấp gáp, gò má ửng đỏ như bị sốt, ánh mắt to tròn phủ một tầng sương mỏng đầy mị hoặc. Thân thể nhỏ nhắn khẽ co lại, tay vô thức níu chặt lấy áo anh, khẽ run như thể đang chìm trong giấc mộng hỗn loạn.
Cặp tai thỏ rũ xuống, khẽ giật mỗi lần cơ thể cậu cựa quậy. Hai vách đùi trắng mịn khép lại, ngón chân co nhẹ theo phản xạ, cứ như toàn thân đều đang chịu một cảm giác bức bối không thể giải thích.
Mùi da thịt non trẻ pha lẫn mồ hôi thoang thoảng tỏa ra trong không khí — không nồng, nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận rõ ràng: đây không phải là dấu hiệu của bệnh tật… mà là phản ứng sinh học của bản năng.
Việt Nam rúc vào lòng anh, run rẩy, gương mặt nhỏ giấu nơi hõm cổ áo choàng, hơi thở nóng hổi dán lấy da anh. Giọng cậu khản đặc, khẽ gọi:
“U...ssr... Em… lạ lắm…”
Mỗi chữ bật ra đều nghẹn ngào đến đáng thương, thật khiến cho người ta nhìn vào liền có cảm giác muốn bảo bọc nâng niu.
"Ta..ta giúp em hạ sốt.., đợi ta lấy thuốc" - Anh bối rối nói, chân tay cũng luống cuống hết lên.
Thế nhưng thỏ nhỏ nhìn Y rồi lại lắc đầu.
Tay vẫn níu lấy vạt áo anh, môi mềm khẽ mím lại, mắt ngân ngấn nước nhìn anh như sợ bị bỏ rơi.
“Không… không muốn thuốc…” – giọng thỏ nhỏ xíu, gần như nấc lên trong cổ họng. “Muốn… anh…”
USSR khựng lại.
Một nhịp im lặng kéo dài. Gương mặt nam tính kia của anh căng ra trong thoáng chốc, hàng mi dài rủ xuống che đi ánh mắt phức tạp.
“Việt Nam…”
Cậu rúc sâu hơn, hơi thở rối loạn luẩn quẩn quanh cổ anh, toàn thân nóng bức đến mức khó chịu. Mỗi lần cơ thể nhỏ ấy khẽ động, anh đều cảm nhận rõ ràng lớp áo ngủ mỏng dính sát lấy làn da mềm mại run rẩy đó.
Nếu đó là người khác, anh đã sớm gạt họ ra từ lâu. Nhưng đây là lại là Việt Nam, là thỏ nhỏ của anh..
Thứ sinh vật non nớt, nhỏ bé, yếu ớt — lại là sinh vật duy nhất khiến bàn tay chai sạn của anh dịu xuống.
USSR nhìn cậu, trái tim anh khẽ hẫng một nhịp, rồi anh siết chặt tay thành nắm như thể đã đưa ra quyết định.
Hơi thở em nhỏ vẫn nóng hổi dán nơi cổ anh, tay thì níu lấy áo anh run rẩy không buông, thân thể nhỏ nhắn ấy dường như đang tan ra từng chút trong lồng ngực Y.
“Muốn… anh…” – cái giọng nhỏ đó lặp lại như nỉ non, khiến một điều gì đó trong anh đứt phựt.
Anh nhắm mắt. Mạch máu dưới thái dương đập thình thịch.
Mặc cho lý trí hét lên: Không được.
Không rõ nguồn gốc. Không rõ bản chất. Rừng Đen chưa từng sinh ra thứ gì thuần khiết.
Nhưng vòng tay đang ôm lấy anh run bần bật lên.
Giọng nói nghẹn ngào đó cũng đâu phải giả?
Từng tiếng rên rỉ mị hoặc của đối phương cứ như cái móc sắt móc vào nơi sâu nhất trong anh, lôi cả những phần bản năng đã ngủ quên từ lâu trồi dậy.
Anh nghiến răng, một tay siết lấy bả vai nhỏ, ánh mắt như dao sắc ngẩng lên nhìn bóng đèn trên trần.
Anh biết anh sẽ hối hận.
Nhưng anh cũng biết… nếu bây giờ đẩy nó ra, có lẽ suốt đời này anh sẽ không quên được đôi mắt đỏ hoe ấy.
Một lần này thôi.
Chỉ một lần này…
“Việt Nam…” – giọng anh khàn hẳn đi.
“Ta xin lỗi…”
Rồi anh cúi xuống, siết chặt lấy sinh vật nhỏ đang run rẩy dưới tay mình, như thể từ giây phút ấy, anh chấp nhận việc… bản thân mình cũng không còn giữ được luật lệ sắt đá nữa rồi.
Môi anh chạm vào môi thiếu niên kia, bàn tay to lớn đỡ lấy cái gáy non nớt của người dưới thân mình mà mạnh mẽ hôn xuống.
"Uhm.. Sờ.. Sờ em...hic.. Khó chịu..." Việt Nam rên rỉ, tay cậu chủ động nắm lấy một tay của hắn đặt lên ngực mình xoa xoa. Bộ dạng xem ra là đã gấp gáp muốn chết rồi.
Y nhìn người dưới thân mình rõ ràng bất ngờ đến không nói nên lời trước hành động đột này.
Rốt cuộc thì thỏ nhỏ từ khi nào mà lại biến thành một bộ dạng dâm đãng như thế này rồi? Hơn nữa còn chủ động mời gọi hắn xoa ngực mình.
Nhớ không nhầm thì Ussr chưa bao giờ dạy em làm mấy việc như này cả.. Sao hôm nay lại hành xử như thế? Ắt hẳn là do kì phát tình ảnh hưởng đi.
"Anh.. Mau xoa..., ngực...ngứa.. Hic" Việt Nam nói, đôi môi mềm hôn loạn xạ lên mặt hắn. Nước mắt không ngừng chảy ra.
"Được, tôi giúp xoa cho em"
Hắn đáp, tay luồn vào áo nắm lấy đầu vú của em mà kéo nhẹ.
Hành động vừa nhẹ nhàng lại thuần thục khiến cho thỏ nhỏ trực tiếp sướng đến kêu dâm, hai chân vòng qua quấn chặt lấy hông của hắn.
"Thích không?"
"Có.. Ạ"
Em gật đầu, Y thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi áp môi mình vào đôi môi mỏng kia, cái lưỡi hắn ranh mãnh như một con rắn mà mạnh mẽ luồn lách vào khuôn miệng ấm nóng của thiếu niên nhỏ.
Thật ngọt, khiến gã chỉ muốn trầm luân trong đó mãi.
Đã đến lúc này rồi thì ai còn quan tâm đến việc thỏ nhỏ đến từ đâu nữa chứ? Thức ăn đã dâng tới miệng rồi thì bản thân cũng nên vui vẻ thưởng thức, mấy việc còn lại để sau rồi tính đi.
Huống hồ bây giờ thỏ nhỏ không những đẹp mà cơ thể non nớt kia lại còn dâm đãng như vậy, cho dù Ussr có là loại người chính trực đứng đắn như nào cũng phải đổ gục trước sắc đẹp dụ hoặc này thôi.
"Anh.. Đây nữa"
"Được, anh giúp em.." Gã có chút cưng chiều đáp lại, miệng thì trấn an nhưng tay đã đưa hai ngón vào trong miệng thiếu niên kia mà khuấy đảo, hồi sau liền đem xuống dứt khoát đâm vào trong huyệt đạo đang liên tục đòi ăn.
Ngón tay thon dài thô ráp vì luyện võ chen chúc nhau vào tầng thịt chật hẹp ấm nóng kia. Từng thớ thịt mềm như đói ăn lâu ngày mà điên cuồng cắn mút.
Hạ thể đột ngột bị xâm nhập khiến em nhỏ không kìm được mà la lên, tay cũng theo đó mà bấu chặt vào áo sau lưng hắn.
Cũng không trách được, dù sao thì đây là lần đầu tiên em phát tình, cũng là lần đầu bị vật lạ xâm nhập vào đương nhiên lúc làm sẽ có cảm giác không thích ứng kịp rồi.
"Anh.. Anh ơi.. Hôn hôn được không ạ?"
Việt Nam rụt rè hỏi, chỉ thấy gã không nói gì, im lặng một lúc liền nhanh chóng đè em nhỏ xuống giường, không nhanh không chậm liền hung hăng ngấu nghiến lấy đôi môi mọng nước kia. Ngón tay thon dài, thô ráp vẫn không ngừng ra vào trong huyệt nhỏ thèm khát được đút ăn bên dưới. Tay còn lại kéo áo em lên quá cổ, đầu ngón tay khẽ khảy khảy nhẹ vào bầu vú cương cứng trước ngực.
"Um..hưm ~" Em nhỏ rên rỉ mơ màng nhìn Y một bên gặm nhấm, bên còn lại dùng tay chơi đùa hai đầu vú của mình.
Ngực mềm bị kích thích, lỗ dâm bên dưới càng ra sức hút lấy hai ngón tay đối phương. Thật sướng a..
Mà anh sau một hồi chơi đùa chán rồi mới chịu rút tay ra. Hắn cởi thắt lưng, khóa quần cũng được kéo xuống để lộ con cặc thô dài đang ngóc đầu lên của mình. Đầu cặc sưng đỏ rỉ tiền dịch đập nhẹ vào bụng mềm của em.
"Đau thì nói anh" Ussr lên tiếng, hắn đặt quy đầu của mình ở lối vào của em. Thân cặc to dài từ từ tiến vào, thoáng chốc đã đâm đến tận gốc.
"Ngoan, thả lỏng một chút" Hắn ôm con thỏ nhỏ mít ướt này lên nhẹ nhàng an ủi.
"Anh.. Anh... Ức lớn quá, hỏng mất.. "
"Không rách.. Thả lỏng ra một chút, sẽ không đau nữa.."
Hắn kiên nhẫn nói, dương vật cứ thế ngâm trong người thỏ nhỏ đến khi em hoàn toàn quen với sự hiện diện của dị vật bên trong mới nhẹ nhàng di chuyển.
Ussr khẽ động eo, hắn rút ra rồi lại đâm vào. Mỗi lần động đều nhắm chính xác vào điểm dâm mà chà xát khiến thiếu niên kia không kìm được mà liên tục rên rỉ, hai chân càng quấn chặt lấy hông của hắn hơn.
Tốc độ đâm chọc của Y cứ thế tăng dần, huyệt đạo rất nhanh đã bị anh dày vò đến đỏ ửng. Bụng nhỏ cũng bị đâm đến nhô lên.
"Ah.. Ah.. Nhanh nhanh quá.. Thật sướng ah..um" Việt Nam không ngừng rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn trong khi bên dưới liên tục bị xỏ khuyên.
Mùi hương của hắn, cả hơi thở nam tính kia cứ phà vào người cậu. Chúng hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị kích tình đến cực điểm. Khiến cậu sướng đến mụ mị đầu óc, miệng không ngừng há ra để có thể tranh dành từng đợt không khí cho mình.
Trên cơ thể trắng nõn kia bắt đầu xuất hiện những vệt hôn dài khi hai người ân ái cùng nhau, đùi non dần bị ma sát đến đỏ lên. Huyệt đạo bên dưới lại tham lam mút lấy thân cặc thô dài đang không ngừng luật động mạnh mẽ bên trong mình.
Thanh âm của da thịt chạm vào nhau không ngừng kêu lên - tiếng nhóp nhép ở nơi dao hợp, tiếng thở dốc đầy gợi dục cùng với cảnh tượng dâm mỹ hợp lại tạo thành liều thuốc kích thích khiến em nhỏ như mắc kẹt trong đống khoái cảm triền miên đầy trụy lạc trên chốn trần gian.
"Úm!" Việt Nam đột nhiên thét lên tiếng cao vút. Một dòng bạch dịch ấm nóng bắn thẳng lên cái áo choàng đen mà gã đang mặc.
"Ah.. Aa em.. Hic Không cố ý đâu.."
"Không sao, giặt là được"
Gã nhẹ nhàng an ủi trong khi bên dưới vẫn không ngừng đâm chọc, trêu đùa huyệt vị non mềm kia, đùi non bên trong cũng vì bị ma sát mà đỏ ửng hết cả lên. Trông đặc biệt đáng thương.. Khiến người ta càng nâng niu lại càng muốn đem nó xuống mà dày vò dưới thân mình.
Nhìn người trong lòng mình cứ thút thít khóc vì một chiếc áo choàng bị làm bẩn khiến gã không kìm được mà phì cười. Từ khi nào mà con thỏ này lại mít ướt đến như vậy?
"Thế em làm gì để bù lại cái áo này cho anh nào?"
Ussr khàn khàn nói, gã thực ra cũng không tiếc cái áo này lắm. Còn lí do hắn làm vậy hả? Cũng đơn giản thôi, là vì gã muốn thử trêu chọc con thỏ mít ướt nhà mình xem như thế nào. Trên người hắn thứ không thiếu nhất chính là tiền. Mỗi lần đi tuần về có lần nào cái áo choàng không được đem đi giặt đâu?
"Em.. Không biết.. Em xin lỗi ạ, anh... hic bảo gì em cũng làm, đừng giận em.."
"Được, không giận em"
Hắn trả lời, hơi cúi người hôn nhẹ vào má em trong khi bên dưới vẫn dao động với tần suất nhanh chóng. Ussr cảm giác hắn hình như hạnh phúc đến sắp điên lên rồi.
Thể như cái lỗ này sinh ra là dành cho hắn vậy, sắp sướng đến nỗi ngay cả việc rút cặc ra gã cũng không muốn rồi.
"Hah.. Chết tiệt, sướng chết mất.."
Ussr lẩm bẩm, dương vật vẫn chôn sâu vào trong huyệt vị dâm đãng đói khát kia. Tinh dịch bắn vào bên trong liền bị nhồi đầy đến trào ra ngoài.. Từng dòng bạch dịch nóng hổi cứ như vậy men theo mép đùi non mà chảy xuống.
"Hpm..aa.. Đầy đầy quá.. Ưm"
Thỏ nhỏ ôm chặt hắn, miệng không ngừng rên rỉ. Cả người mềm oặt cả ra.
"Một hiệp nữa!" Y vội vã nói, còn chưa để người dưới thân hồi lại sức đã nhanh chóng đâm vào. Môi lưỡi lại dính lấy nhau không ngừng. Bên dưới thì luật động mạnh mẽ đến nỗi thỏ nhỏ sướng đến quên trời quên đất, miệng không ngừng kêu dâm..
Hai người cứ như thế quấn lấy nhau đến tờ mờ sáng mới ngừng. Thỏ nhỏ dưới tác dụng của đợt phát tình vậy mà vẫn không theo nổi hắn. Tinh dịch bị bắn vào nhiều đến nỗi thi nhau trào ra. Thân thể trắng nõn không còn một chỗ nào lành lặn, dường như cách một centimét lại có hai, ba vết hôn, vết cắn mà Y để lại.
Em nằm trong lòng hắn, mệt mỏi thở đều. Mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm lại mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa vẫn lặng lẽ rơi. Ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày hắt vào lớp rèm dày, tạo thành một vệt sáng mờ phủ lên tấm chăn rối tung trên thân thể cậu thiếu niên kia.
USSR ngồi tựa vào đầu giường, một tay chống trán như để tự trấn an, tay còn lại vẫn quấn quanh eo thỏ nhỏ, giữ chặt trong lòng.
Vie ngủ ngoan, môi hé hở thở nhẹ, làn da trắng ửng lên vì nhiệt độ phòng và cả... tàn dư của một đêm hoang dại. Vài dấu vết mờ vẫn hằn rõ nơi cổ, nơi vai, như thể muốn chứng minh rằng — đêm qua không phải mộng.
USSR ngắm nhìn cậu thật lâu, ánh mắt đan xen giữa mâu thuẫn và chấp nhận.
Thật lạ, sau tất cả… anh lại không thấy hối hận.
Chỉ thấy... bàn tay mình vậy mà vẫn muốn vuốt đôi tai thỏ mềm mại đó lần nữa...
_________________ 31/7/25
Skibidi 🏃🏃 bận game quá, cáo lỗi 🌊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top