1. Yêu - ChiVie - H+
"Cha thôi đi!! Con đã bảo rằng con không thích anh ta rồi!!" - Việt Nam tức giận hét lớn với người đàn ông ngồi trước mặt mình.
Khác với vẻ phẫn nộ của cậu, Đại Nam chỉ nhẹ nhướng mày, tay nắm chặt lấy tách trà đến mức nổi gân xanh mà đưa lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm trà..
".... Ngồi xuống, Việt Nam.. Ta không nhớ rằng ta đã dạy con cư xử như thế này"
Nhìn cha mình vẫn bày ra vẻ mặt bình thản như chả có chuyện gì khiến Việt Nam uất ức đến mức không nói nên lời, cả người run rẩy vì giận, hai tay cũng không kìm được mà siết chặt lại thành nắm đấm...
"Con mệt rồi... Cha không hiểu sao? Con đã nói đi nói lại nhiều lần rằng con không thích cậu ta!! Tại sao đến cả việc con thích ai cũng do cha quyết định chứ!?" - cậu gằn giọng, hốc mắt đã ầng ậng nước đến đáng thương...
Không để Đại Nam kịp đáp lại, Việt Nam quay người đi thẳng lên phòng. Tiếng bước chân dồn dập, nặng trịch trên cầu thang như dội nước lạnh vào lồng ngực ông.
Vài phút sau, tiếng sập tủ, tiếng dây kéo va chạm và âm thanh lạch cạch của vali vang vọng khắp căn nhà yên ắng.
Ông vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm lặng nhìn vào khoảng không, tách trà trên tay cũng đã dần dần nguội đi.
Việt Nam cứ thế kéo vali đi một mạch đến cửa chính, tay cậu đặt lên nắm cửa đang bật mở.
"Con sẽ không quay lại đâu." - giọng cậu lạnh băng, trong đó còn nghe được sự uất ức..
Và rồi... cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, để lại trong căn nhà chỉ còn lại là tiếng gió lùa và khoảng trống im lặng đến nghẹt thở.
Cánh cửa lớn đóng lại tạo nên tiếng động lớn vang vọng trong đầu ông như một cú tát lạnh lẽo giữa mùa đông. Đại Nam ngồi bất động, đôi mắt ông vẫn dán vào chỗ Việt Nam vừa đứng.
Gân xanh trên tay vẫn nổi rõ vì sự tức giận khó kiềm chế, tách trà ban nãy cũng đã nguội lạnh từ lâu.
Ông chậm rãi đặt nó xuống bàn, khẽ thở dài, tiếng thở nặng trĩu đến mức tưởng như kéo cả không gian sụp xuống.
"...Thằng nhóc cứng đầu y như mẹ nó."
Đại Nam đưa tay lên day trán, ánh mắt giờ đây không còn sắc lạnh, chỉ còn lại chút gì đó mỏi mệt và trống rỗng.
Dù không nói ra, nhưng trái tim ông - một cách nào đó - vẫn mong tiếng bước chân sẽ quay lại. Rằng cánh cửa sẽ mở ra một lần nữa.
Nhưng không...
Ngoài kia chỉ có gió. Và một khoảng trống nơi lồng ngực ông đang lớn dần theo từng giây Việt Nam biến mất.
...
Bên ngoài, gió đêm thổi vù vù qua mái hiên trạm xe buýt, cái rét buốt của trời đêm cứ thế mà len lỏi vào tận xương. Lờ đi cái thời tiết khó chịu Việt Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt, vali vẫn nằm bên cạnh, trong lòng lại ngổn ngang đến nghẹt thở.
Cậu ôm đầu, rít một hơi dài. Trong đầu vẫn còn vang vọng giọng nói trầm khàn của cha mình
"...Đừng mơ là tôi sẽ quay lại," Việt Nam lầm bầm, như đang tự nhắc nhở bản thân.
Soạt - Một chuyển động nhẹ bên cạnh mình khiến Việt Nam không kìm được mà liếc mắt nhìn sang. Ở góc trạm, dưới ánh đèn đường lờ mờ, là một thiếu niên khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi.
Cậu ta co người lại trong chiếc áo hoodie rách rưới, tay ôm bụng, mái tóc lòa xòa phủ gần nửa mặt. Bụi đất loang lổ, mặt mũi lấm lem, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định xuống lòng đường.
Việt Nam tò mò nhìn một lúc rồi định quay đi... nhưng không hiểu sao bản thân lại không thể kìm được mà cứ muốn liếc nhìn thêm lần nữa.
Một cảm giác lạ trỗi dậy trong ngực - xen lẫn giữa tức giận chưa nguôi và thứ gì đó rất giống... sự đồng cảm.
"Ê." - Cậu lên tiếng.
Thiếu niên giật mình ngẩng lên, cặp mắt màu hổ phách mở lớn nhìn Việt Nam như thể không ngờ sẽ có ai đó đến bắt chuyện với mình.
"Một mình à?" - giọng cậu vang lên một cách cộc lốc.
"...Ừ."
"Nhà đâu?"
"...Không có."
Việt Nam siết chặt quai vali, mím môi. Cậu im lặng một lúc, rồi đứng dậy, nhấc vali lên kéo lạch cạch rời đi một đoạn... nhưng rồi lại có thứ gì đó quặn lại trong lòng khiến cậu dừng chân.
Một chút gì đó... Ngập ngừng. Do dự.
Cậu quay đầu lại nhìn thiếu niên kia thêm lần nữa - ánh mắt cậu ta chẳng chứa gì ngoài sự mệt mỏi và buông xuôi. Như thể chỉ cần gió mạnh hơn một chút thôi, cậu ta sẽ tan biến mất.
"...Tên gì?" - Việt Nam hỏi, giọng nhỏ nhưng lại rõ ràng.
Thiếu niên kia ngước mắt lên. Một thoáng lặng im, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp đáp: "China.."
Việt Nam khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút.
"Việt Nam."
Sau câu trả lời đó, cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng, xung quanh chỉ còn tiếng gió vút qua, và tiếng xe từ xa vọng lại. Nhưng lần này, Việt Nam không quay đi nữa.
"...Nếu không còn chỗ nào để về,..." Việt Nam nói, mắt nhìn thẳng vào China, "thì đi với tôi."
Anh tròn xoe mắt, môi mím lại, như thể không tin mình nghe đúng.
"Tôi không có gì đâu. Cũng chẳng giúp gì được..."
"Chẳng ai bắt cậu phải giúp gì cả." - Việt Nam nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mà quay người bước đi. "Đi hay không thì tùy."
Cậu cứ thế kéo chiếc vali nhỏ của mình đi được vài bước thì bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân vụng về đuổi theo sau một cách rón rén..
Việt Nam không ngoảnh lại vì cậu biết China... đã chọn đi theo...
...
Một lúc sau tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, cửa vừa mở ra thì mùi gỗ cũ và trà bạc hà còn sót lại từ buổi sáng đã xộc vào. Việt Nam cứ thế mà lười biếng ném vali xuống sàn, đôi chân trần lết dép vào nhà, còn anh thì đứng lấp ló ngoài cửa, hệt như con mèo hoang nhỏ không biết bản thân có nên bước vào bên trong không.
"Vào đi. Tôi không cắn đâu," Việt Nam lẩm bẩm, rồi thả người xuống sofa.
China gật đầu sau đó mới cảnh giác bước vào, chân anh run run, ánh mắt vẫn nhìn quanh như đang ở một thế giới khác. Căn nhà nhỏ, không quá lớn - nhưng là thiên đường so với cái trạm xe buýt có bốn hướng gió lùa kia.
"Nhà vệ sinh trong góc kia, nước nóng vẫn còn. Tắm đi, hôi quá," Việt Nam thở dài, tay chống đầu lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
China chỉ gật nhẹ, bước vào mà không một lời phản đối. Khi tiếng nước vang lên từ trong phòng tắm, Việt Nam mới khịt mũi một cái, kéo áo khoác che nửa mặt.
"Đúng là điên thật rồi... Nhặt người về nhà, Việt Nam à... Mày bị đập đầu vào cạnh giường phải không?" - Cậu lẩm bẩm tự nghi ngờ bản thân..
Nhưng cậu không hối hận. Không hiểu sao, chỉ là... Cậu không thấy sợ, không thấy phiền. Chỉ thấy... có chút gì đó lặng đi trong lòng, như thể tiếng hét với Đại Nam khi nãy đã tan vào làn gió buổi đêm mất rồi.
Mười mấy phút sau, China bước ra. Tóc anh còn ướt, mượn tạm một cái áo cũ treo trong phòng. Anh nhìn Việt Nam như phần mềm lập trình chờ dòng mã lệnh, anh cũng không dám ngồi xuống.
"Cứ ngồi đi. Cậu không phải tội phạm."
China nghe vậy mới lặng lẽ kéo ghế ra ngồi. Ánh mắt ấy vẫn như vậy - mỏi mệt, lạc lõng, và... trống rỗng.
Việt Nam lúc này mới bỗng buột miệng hỏi: "Bao lâu rồi chưa ăn?"
China lắc đầu: "...Không nhớ."
"Đệt." - Việt Nam đứng bật dậy, đi thẳng vào bếp.
"Mì gói được không?"
Anh nhìn cậu, chỉ nhẹ gật đầu..
Lúc sau.. Nồi mì nóng hổi được đặt trước mặt anh, trong nồi ngoài mì ra còn có cả tá đồ ăn đi kèm như trứng, tôm, nấm, thịt bò các loại..
"Ăn đi... Từ nay tôi bao nuôi cậu" - Việt Nam vênh váo nói một cách đầy tự tin
Để chứng minh cho câu nói của mình, Việt Nam thực sự sắm quần quần áo, đồ cá nhân.. đến tiền học của anh cũng là do cậu chu cấp. Điều kiện sống của cậu luôn ở mức tốt.. hay nói thẳng ra là nhà có điều kiện...
Việt Nam không nói rõ làm cách nào mà cậu vẫn sống dư dả sau khi bỏ nhà đi, nhưng sự thật là... một tuần trước khi cãi nhau với Đại Nam, cậu đã lén chôm một trong những chiếc thẻ tín dụng dự phòng mà ông hay để trong ngăn kéo.
Và tất nhiên là việc đó Đại Nam biết. Chỉ là ông không nói gì. Không chặn thẻ, cũng không báo mất. Có lẽ... là do ông cố tình muốn để như vậy.
Cũng nhờ cái "chiến lợi phẩm" đó, Việt Nam có dư tiền để thuê được một căn nhà nhỏ, đủ ấm áp, đủ riêng tư. Tiền sinh hoạt, tiền ăn, cả đồ đạc cho China - tất cả đều được quẹt thẻ trong vài giây mà không cần suy nghĩ. Và dĩ nhiên, không thiếu lần cậu nằm ườn trên sofa, vừa nhai snack vừa lầm bầm, "Cảm ơn vì đã tài trợ, cha yêu quý."
Một thời gian trôi qua, cuộc sống chung giữa hai kẻ xa lạ dần đi vào quỹ đạo.
Mỗi sáng, China dậy sớm nấu ăn, dọn nhà, giặt đồ. Trong khi đó, Việt Nam vẫn ngủ nướng đến trưa, xong mới lò mò bò ra với bộ đồ ngủ nhàu nát, tóc rối và mắt díp lại.
"Có cà phê chưa?" - câu đầu tiên luôn là thế.
China không than phiền. Cậu lẳng lặng làm mọi việc - từ lau sàn, chùi toilet, đổ rác đến rửa chén và xếp đồ ăn trong tủ lạnh. Chỉ có điều, lúc nào cũng không quên phần của Việt Nam: một ly cà phê sữa đá, nhiều đường, ít đá.
Ngoài việc cung cấp nhà ở và tiền bạc, Việt Nam... gần như không đụng vào bất cứ việc nhà nào. Cậu lười đến mức có lần ra khỏi phòng, thấy đống quần áo vẫn còn ướt nằm trong máy giặt, chỉ thở dài rồi cứ thế lấy thẳng một bộ đồ từ trong đống đồ ướt mà mặc lên người.
Mặc kệ việc đó, anh vẫn chưa bao giờ phát rồi một lời phàn nàn nào. Có lẽ vì anh nghĩ, việc ở lại đây được ăn ngon, ngủ ấm, có người gọi tên mình, đã là một kiểu "ơn huệ" nào đó.
Trong thời gian Việt Nam bỏ đi, Đại Nam cũng có đến tìm cậu vài lần. Ông gõ cửa, giọng vẫn trầm và điềm tĩnh như cũ:
"Về nhà đi, Việt Nam. Ta không giận con."
Tất nhiên là Việt Nam không bao giờ mở cửa. Cậu ngồi lì trong phòng, mắt dán vào trần nhà, lòng vẫn hừng hực lửa giận.
"Không, đéo về."
Đại Nam không ép. Ông chỉ thở dài, và rời đi trong lặng lẽ.
Thế nhưng, vào mỗi cuối tháng, tài khoản của Việt Nam vẫn nhận được một khoản tiền cố định. Không ghi chú, không lời nhắn. Nhưng Việt Nam biết - đó là Đại Nam.
Cậu chẳng thèm cảm ơn, cũng chẳng từ chối. Cứ lẳng lặng tiêu xài, như một cách để giữ sợi dây mỏng manh cuối cùng giữa mình và cha.
Cứ như thế, qua những ngày tháng không có tiếng mắng mỏ, không có bữa ăn chung, không còn Đại Nam ở phía đối diện, Việt Nam vẫn tiếp tục sống cùng China - một cách rất lười biếng, rất tùy tiện, nhưng lạ thay... cậu lại không cảm thấy cô đơn...
Năm năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Căn nhà nhỏ vẫn vậy - tường vẫn sơn màu trắng ngà, sàn gỗ đã bạc màu theo thời gian, và cái sofa cũ kỹ nơi Việt Nam thường vắt chăn ngủ trưa chưa từng được thay.
Chỉ có họ là khác.
China giờ 22 tuổi. Cậu đã tốt nghiệp, có công việc ổn định trong một công ty thiết kế, mỗi sáng rời nhà lúc 7 giờ và thường về lại lúc hoàng hôn buông xuống. Dáng người thon dài, áo sơ mi đóng thùng, cà vạt chỉnh tề - nhìn qua chẳng ai nghĩ đây từng là cậu thiếu niên bụi bặm co ro ở trạm xe buýt ngày nào.
Còn Việt Nam, đã 31 tuổi. Lười vẫn hoàn lười. Vẫn ngủ nướng đến trưa, vẫn chẳng nấu nổi bữa ăn tử tế nếu không bị nhắc ba lần, và việc nhà thì... khỏi bàn. Ngoài việc cung cấp chỗ ở và rút tiền chi tiêu từ chiếc thẻ tín dụng "vô tình cầm nhầm" của Đại Nam năm xưa - cậu chẳng động tay vào thứ gì.
Nhưng cái việc sống chung ấy... lại cứ thế mà kéo dài.
China mỗi ngày đều dậy sớm, nấu ăn, dọn dẹp, phơi đồ.
Việt Nam lười biếng, càm ràm, nhưng vẫn hay ngồi sẵn ở bàn mỗi khi China gọi "Ăn cơm."
Hôm nay cũng thế, như mọi ngày Việt Nam nằm trên ghế sô pha vừa xem phim vừa chờ anh về... Chỉ là tối nay ngoài trời mưa tầm tã.
Từng cơn gió rít qua khe cửa, đập vào vòm mái như muốn cuốn cả căn nhà đi theo.
Đã hơn tám giờ tối.
Cậu ngồi co ro trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Tiếng kim trôi từng giây từng giây nghe sao mà chậm chạp đến mức phát bực.
Nghĩ một lúc rồi Việt Nam bồn chồn đứng dậy, tiến đến vươn tay định lấy áo mưa treo ở kệ.
"Chết tiệt... đủ lông đủ cánh rồi nên không muốn về chứ gì?..." - cậu lầm bầm
Chỉ là vừa mới bước tới cửa - cánh cửa ấy lại bật mở ra.
Một bóng người lao vào theo cơn gió, là China.
Cả người anh ướt như chuột lột, tóc nhỏ nước, áo sơ mi dính bết vào người, đôi giày da còn lấm tấm bùn đất.
"China!!" - Việt Nam tròn mắt hét lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, môi hơi run vì lạnh, cười khẽ một cái:
"Em về rồi."
"Mày điên à!? Có biết ngoài trời mưa như trút không!?" - Việt Nam vội vàng lao tới, kéo áo anh xuống, lấy khăn trên bàn lau đầu anh một cách gấp gáp.
China ngược lại lại không thoát ra mà cứ như thế đứng yên, để mặc cậu càu nhàu.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt lo lắng kia - đôi mắt đang đỏ lên, đôi tay thì run lẩy bẩy. Hệt như người vừa dầm mưa về chẳng phải là anh.
"Em xin lỗi." - Anh thì thầm, đặt tay lên tay cậu. "Tắc đường...em cũng không muốn anh phải ra ngoài tìm em trong thời tiết này."
Việt Nam cắn môi. Cậu không nói gì, chỉ hờn dỗi rút tay khỏi tay anh... rồi bất ngờ ôm chầm lấy China, mặt vùi vào bờ ngực lạnh ngắt kia.
"Lần sau mà còn như vậy... thì... Tôi đuổi cậu ra đường luôn!"
Giọng cậu nhỏ xíu, nghẹn lại vì tức.
China chỉ khẽ ôm chặt lấy cậu, má áp lên mái tóc ấm áp, bông xù kia.
"Ừ... sẽ không để anh phải chờ nữa."
Lúc sau, China bước ra từ phòng tắm, mái tóc anh còn ẩm, tay cầm khăn lau đầu. Việt Nam lúc này đã bưng sẵn tô cháo đặt lên bàn, vẫn mặc cái áo thun rộng thùng thình, tay chống hông nhìn anh với vẻ mặt kênh kiệu kiểu: "coi như anh may mắn."
"Ngồi xuống, ăn đi."
Anh nhìn cậu, khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống:
"Lo cho em à?"
"Chả lẽ kêu đéo? Mày ướt như chó dầm mưa vậy mà ngày mai không bệnh mới lạ." - Cậu bặm môi, tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
"Ăn hết rồi uống thuốc."
Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu - ánh đèn vàng hắt xuống, gương mặt Việt Nam thoáng ửng hồng như đang cố giấu đi cái vẻ lo lắng bằng một mớ lời cằn nhằn quen thuộc.
Sau khi ăn xong, China định về phòng thì Việt Nam lại giữ tay anh, nhét cho anh một ly nước ấm:
"Uống xong rồi... ngủ. Sáng mai còn đi làm."
"...Em cảm ơn..., anh cũng vậy nhé." - China mỉm cười.
"Ừm."
.... Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khe rèm cửa.
Việt Nam nhẹ vươn vai, bước ra khỏi phòng thì chợt khựng lại. Cửa phòng China vẫn đóng một cách im lìm.
"China?" - Cậu gọi thử.
Không có tiếng đáp.
Việt Nam đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu - China nằm nghiêng trên giường, trán đỏ ửng, mặt nhăn lại như bị thiêu đốt.
Việt Nam nhìn anh, cảm giác hoảng loạn nổi lên, bước nhanh tới, đặt tay lên trán anh - nóng ran.
"Đáng đời." - Cậu lầm bầm, nhưng tim lại nhói lên.
China rên khẽ, cả người như chìm trong cơn mê sảng mà nắm chặt lấy tay cậu.
"Đi đâu?" - Anh hỏi, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi khi anh mơ màng kéo Việt Nam vào lòng mình.
"Đừng bỏ em..." - Tông giọng khàn khàn vang lên đầy đáng thương, một tay anh nắm chặt tay cậu, tay còn lại thế mà lại ôm chặt eo cậu không buông...
"China, tỉnh lại đi.. Bỏ anh ra.. Em nóng quá... Ảnh phải lau người cho em.." - Việt Nam lo lắng cố đẩy anh ra, chỉ là không biết anh lấy sức từ đâu mà tay vẫn ghì chặt cậu vào lồng ngực mình, tay nắm lấy gáy cậu mà mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi mềm kia..
"Ồn ào quá..." - Anh lẩm bẩm, cái lưỡi nóng rực của anh điên cuồng đảo lộn khám phá khoang miệng non nớt của người kia.
Thoắt một cái, cậu đã bị anh lật lại mà nhanh chóng đè dưới thân. "Em thích anh..." - China khàn khàn nói, lại tiếp tục mơ màng cúi người xuống chiếm lấy môi cậu. Từng ngón tay thon dài cứ thế mà lang thang trên cơ thể đối phương.
"Bỏ.. Bỏ anh ra..!! Cái thằng này! Mau tỉnh lại đi" - Việt Nam hoảng loạn la lên, tay anh quơ quào cứ thế mà đấm một cú vào mặt người kia.
"Đau.." - China khựng lại, tay ôm má vừa bị đấm, ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ. "Anh... anh đánh em..."
Giọng anh vừa run vừa khàn vì sốt, vẻ mặt đầy oan ức, như đứa trẻ sắp khóc đến nơi. Đôi mắt ướt rưng rưng nhìn Việt Nam khiến anh nhất thời chết lặng - tim như thắt lại. Vệt tay hằn lên nơi gò má China khiến nỗi day dứt trong lòng cậu càng dâng cao.
"Anh..xin lỗi... Đau lắm không?" - Giọng cậu dịu hẳn đi, tay lo lắng đưa lên sờ lấy gò má nóng ran của đối phương.
"Đau...đau lắm.. Phải hôn cơ" - anh bĩu môi, thuận thế nắm tay cậu mà hôn vào. "Hôn em"
Việt Nam nhìn anh, có chút... Đứng hình. Đầu như bị ai cầm bình hoa gõ mạnh một cái.
Mẹ kiếp, đáng yêu quá! - Cậu cảm thán, hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt nóng ran của anh mà hôn tới tấp. Không hề để ý đến khóe môi ai đó đang chậm rãi cong lên.
Cứ thế Việt Nam liên tục hôn khắp gương mặt đẹp trai kia mà không biết rằng eo cậu từ lúc nào đã bị anh ôm chặt lấy mà kéo vào cơ thể săn chắc của mình.. Hơn nữa bên dưới thắt lưng còn có thể cảm thấy được thứ gì đó đang dần cứng lên sau lớp vải mỏng của quần ngủ, chậm chạp cọ vào bụng của Việt Nam...
"Huh..China.. Em giấu cái gì trong quần thế? Cộm quá.." - cậu hơi ngừng lại, đôi mắt tò mò muốn nhìn xuống, chỉ là vừa ngừng hôn thì cằm cậu đã bị anh gắt gao nắm lấy.
"Đừng.. Tiếp tục hôn đi" - anh lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu. Lưỡi anh nhẹ thè ra liếm lấy môi, lấy cổ của người đang nằm dưới thân mình..
Tay anh cứ như một con rắn săn mồi mà luồn vào áo cậu.. Sờ nắn vòng eo nhỏ nhắn kia.. Bàn tay kia từ từ di chuyển xuống, bóp nhẹ lấy mông Việt Nam.
"Em thích anh... Việt Nam, em thích anh... Thích đến điên đi được" - China khàn khàn, hơi thở nóng bỏng lại áp vào môi cậu mà hung hăng chiếm lấy..
"Anh... Anh.. Uh..um... Anh không biết" - cậu bối rối nói, mặt dần nóng lên.
Còn chưa để Việt Nam kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì tay của anh đã ở bên trong quần ngủ của cậu. Ngón tay thon dài chu du khắp cặp mông mềm kia.
"Thích anh." - China lẩm bẩm, lại chiếm lấy môi người kia. Hoàn toàn không cho đối phương một chút cơ hội phản kháng nào.
Đợi đến khi Việt Nam kiệt sức, cả người mềm nhũn không còn sức chống cự. Anh mới từ từ tách môi mình ra. Mặt anh vùi vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của người thương.
"Mùi của anh.. Thơm quá..." - anh khàn khàn lẩm bẩm, tay anh nâng eo cậu lên, cứ thế nhanh chóng lột phăng chiếc quần ngủ mỏng manh kia, để lộ đôi đùi thon dài trắng nõn.
Một tay còn lại kéo áo Việt Nam lên quá ngực, khoang miệng anh khô khốc khi nhìn thấy bầu ngực nhỏ mềm mại kia.
Trong cơn sốt, các giác quan của China cứ như bị phóng đại lên, đôi mắt anh đờ đẫn nhìn người thương nằm dưới thân mình, lồng ngực cậu phập phồng thở gấp..
"China.. Chúng ta... Chúng ta không..thể... Ức.. Đừng liếm mà.." - Việt Nam rên rỉ, núm vú nhỏ bị khoang miệng nóng rực của anh mạnh mẽ mút lấy..
Hông cậu theo đó khẽ giật lên, đôi tay không còn chút sức nào muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Cả người chỉ có thể vô lực nằm dưới thân anh.
"Ngoan.. Em sốt rồi.. Anh phải chăm em chứ..." - China vừa nói vừa liếm ngực cậu.. Rồi từ từ xuống lỗ rốn nhỏ rồi cứ thế xuống hạ bộ của Việt Nam..
Ngón tay thon dài kia nhẹ móc vào cạp quần của cậu. Nhanh chóng kéo xuống rồi bị vứt dưới sàn nhà một cách đáng thương.
"Aw.. Dễ thương quá.. Dù là miệng trên hay miệng dưới đều khiến em phát điên.." - Anh lẩm bẩm, lại rướn người lên hôn vào má người kia..
"Em nứng mất rồi... Anh giúp em với.. Anh thấy em đáng thương không?.. Em chả còn tí sức nào... Anh phải thương người bệnh chứ" - China thì thầm vào tai cậu, đôi tay mạnh mẽ lại kéo cậu ôm chặt vào lòng, hông anh không kìm được mà cạ cạ túp lều đang dựng lên cứng ngắc vào bụng mềm của Việt Nam.
"Uhm..China... Chúng ta không.. Thể.." - Cậu ngập ngừng, mặt cứ thế vùi vào lồng ngực nóng ran của anh..
"Sao lại không?... Anh xem anh rỉ hết tinh dịch ra rồi này... Hah... Đáng yêu thật" - anh vừa nắm cu cậu vừa nói. Tay còn lại nhẹ đưa vào miệng của Việt Nam khuấy đảo một lúc rồi cứ thế rút ra mà đưa xuống, chậm rãi thăm dò lỗ nhỏ ấm nóng kia.
"Ah.. Ức.. Đau quá... Mau rút ra đi.. Đừng.. Ah" - Việt Nam không ngừng rên rỉ.. Mặc dù miệng kêu dừng nhưng cơ thể lại rất thành thật mà cong mông vào tay anh, cậu nhỏ cũng không kìm được mà dựng đứng lên dưới sự trêu đùa đầy nhục dục của nam nhân kia.
"Nói dối.. Anh xem cơ thể anh thành thật thế này cơ mà" - Anh khàn khàn chiếm lấy môi cậu, ngón tay thon dài liên tục ra vào cái lỗ nhỏ dâm đãng kia..
Chỉ là hơi thở của China ngày càng nặng nề, tiếng rên rỉ của cậu như liều thuốc kích thích truyền vào tai anh, khiến hạ bộ anh dường như nứng đến phát điên..
"Mẹ kiếp... Cứ như này anh sẽ giết em mất!" - Anh nghiến răng, hành động cũng trở nên táo bạo hơn.. Lỗ nhỏ bị anh cho thêm một ngón rồi hai ngón nữa vào. Trực tiếp kéo căng cái miệng nhỏ dâm đãng kia, tay còn lại đưa lên sờ nắm bầu ngực mềm của cậu..
"Cho em nhé?" - China thở dốc, chậm chạp hỏi xong liền yêu chiều hôm vào khuôn mặt đẫm nước mắt kia. Đùi cậu bị anh mạnh mẽ gác lên vai khi anh cạ cậu nhỏ cương cứng của mình vào lối vào non nớt, ẩm ướt của Việt Nam.
"Khó chịu quá.. Hic... China là đồ lừa đảo... Huhu.." - Việt Nam khóc nức nở mà cắn vào vai anh. Mà anh thấy vậy cũng không phản kháng để cho cậu cắn đến khi nào thỏa mãn.
"Ngoan, không khóc.. Em giúp anh thoải mái nhé" - China cưng chiều ôm cậu đang nức nở vào lòng, tay vừa xoa lưng vừa sục cu cho cậu trong khi cạ con cặc cứng ngắc kia vào cánh mông trần của Việt Nam.
Roẹt một tiếng, khóa quần của China được kéo xuống, cặc bự nhanh chóng bật ra mà đập vào đùi trong của cậu..
Hông anh cạ vào hông cậu một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy dục vọng, bàn tay kia run rẩy nắm lấy phân thân của mình, đem đầu khấc chà xát vào cái lỗ dâm đang đang liên tục co rút của cậu..
"Chờ...chờ đã.. Đừng mà..." - cậu gấp gáp nói, chỉ là lời còn chưa dứt thì hậu huyệt đã bị kéo căng ra xung quanh cặc bự. Cơn đau đột ngột ập đến cứ thế làm Việt Nam khóc nấc lên muốn đẩy anh ra..
"Suỵt.. Bé ngoan, thả lỏng" - anh khàn khàn vuốt ve má cậu, tay nhẹ nâng eo đối phương lên khi anh chậm rãi thúc vào..
Dần dần tiếng nức nở của cậu trở thành tiếng rên rỉ vì khoái cảm...
Bầu vú trắng hồng cũng bị anh vân vê đến sưng lên, vách thịt liêm tục bị cự căn to lớn đâm chọc đến đỏ ửng. Việt Nam hai mắt khép hờ, môi mềm mím lại, bộ dạng trông như một con thỏ nhỏ đang bị sói lớn hung hăng vồ lấy.
Thanh âm dâm đãng liên tục vang lên, lấp đầy từng ngõ ngách căn phòng nhỏ. Chân giường kẽo kẹt phát ra tiếng theo từng nhịp chuyển động nồng nhiệt của hai thân ảnh trên giường.
Cửa sổ hơi mở, gió cũng theo đó luồn vào như vuốt ve lấy da thịt mẫn cảm của cậu.. Gió cũng làm cho mái tóc anh khẽ lay, cùng với ánh mắt si tình lại pha chút cuồng nhiệt đó sớm đã khiến Việt Nam rơi vào cơn say không lối thoát.. Mũi anh cao, mắt anh đẹp.. Môi mỏng hàm sắc.. Không thể không khiến cho bản thân cậu muốn trầm luân trong đó mãi...
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cậu mệt mỏi tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.. Trên giường chỉ còn mỗi cậu cùng với ga giường nhàu nhĩ.. Trên bề mặt vải còn vương lại vài vệt dịch trắng đục... Thật dễ khiến người ta liên tưởng đến những thứ không được trong sáng...
"Ơ anh dậy rồi à.. Em nấu xong rồi.. Vừa định vào kêu anh" - China khẽ cười, gương mặt điển trai đầy sức sống kia hoàn toàn trái ngược với bộ dạng đau ốm khi sáng...
"Anh có cần em đỡ không?" -Anh hỏi, không nhanh không chậm tiến lại chỗ Việt Nam đang ngồi, vừa định đỡ người kia dậy thì đã bị một cái tát vào mặt. Chưa kịp hoàn hồn tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên, Việt Nam ngồi trên giường vừa khóc bù lu bù loa vừa nắm áo anh hỉ mũi vào, lại còn bắt đền anh chịu trách nhiệm. Cái gì mà "Đau quá... Không chịu đâu.. Đồ tồi, lỡ có thai thì sao... Hic.. Có phải định chơi rồi bỏ không??" - Việt Nam vừa nói vừa nấc lên trông đáng thương vô cùng.
Còn anh chỉ biết đơ người ra nhìn cái áo mới thay bị cậu chét nước mũi lên. Cũng chả biết anh dỗ như thế nào cuối cùng cậu mới chịu lết người xuống ăn tối. Ăn xong lại nằm phè ra chờ anh dọn dẹp cho.. Chỉ khác là.. Hôm nay mối quan hệ giữa hai người sẽ không chỉ là anh em chí cốt nữa....
__________________________________
Sau đó vài tháng, vào đúng dịp tổ chức tiệc mừng thọ của Đại Nam, cậu mới quyết định trở về.. Lần này về không chỉ có cậu.. Mà còn có cả anh.
Mà ông thấy con trai mình về, còn dắt theo China phía sau cũng không nói gì... Ông biết cậu con trai nhỏ của mình ngày nào nay cuối cùng cũng đã tìm được một nơi tốt để về rồi... Hai người sau đó cũng đã làm lành với nhau sau bao năm giận dỗi.. Trong căn nhà to lớn ấy.. Lại lần nữa phát ra tiếng cười.....
_________________ 8/7/25
Adu hết rồi. Truyện như lồπ. Cảm ơn vì đã đọc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top