Chương 2. Khởi đầu mới

- Em bị sao vậy Hậu?

- Ủa anh Minh, dạ hông sao anh, em có chút chuyện nên không để ý, xém chút nữa hết thấy bình minh rồi. Hơizzzzz

- Sao vậy? Đậu đại học rồi sợ bỏ người yêu lại hay sao?

- Em có quỷ nó thèm chứ ai mà thèm đâu mà sợ bỏ.

- Phải hông à? Em mà thẩy ra cái là thiếu cha gì người hốt, dễ thương còn học giỏi nữa.

- Chắc cũng hông có ai khùng mà nhào vô cái ụ rơm nhà em cho bị con mạc, con rệp nó cắn đâu anh ơi.

- Bây giờ lớn rồi, chịu khó học rồi kiếm tiền, giàu lên mấy hồi, ở đó mà than hoài. Hai anh em bây học cũng giỏi, chắc về sau ổng bả được nhờ nhiều lắm chứ giỡn. Rồi mai mốt tính sao đây? Có chỗ ăn chỗ ở chưa?

- Mới nhận giấy báo xong mà chỗ ăn chỗ ở gì anh, em rầu hết sức, chắc đành dang dở quá, tiền nong đủ thứ hết, em biết chạy đâu ra.

- Hổng ấy thì bây giờ em lên ở với anh đi, có cái gì cần thì anh mày chỉ thêm cho, rồi chừng nào đủ lông đủ cánh thì kiếm chỗ khác ở cũng được. Anh mày cũng không đòi tiền nong gì đâu, chừng nào có rồi đưa, còn không đưa thì tao coi như làm phước.

- Thiệt hả anh?!!! Trời ơi em mang ơn anh quá hà, để em về em cho cha mẹ em hay cái rồi có gì thì em nhắn anh sau nghe.

- Ờ, cũng được. Thôi leo lên đi anh chở về cho, để mày đi một lát nữa tao sợ tốn tiền phúng điếu lắm.

- Hahahaha....

Sắp bước qua thiên niên kỷ mới, ở cái đất hẻo lánh của vùng quê Vĩnh Long này chưa có bóng dáng của dòng điện. Dưới ngọn đèn dầu leo loét, bóng dáng người phụ nữ hiền lành, chân chất, mái tóc dài phủ qua vai, đôi tay gầy do dạn nắng dần sương, đẹp đến mức cái bóng phản chiếu trên vách nhà cũng mang nét hiền hòa không đâu tìm được.

- Mẹ chưa ngủ hả mẹ?

- Chưa con, tao ngồi mạn lợi mấy bộ đồ cho bây với thằng Thế, mấy cái quần nó sờn hết trơn rồi mà mẹ không có tiền mua đồ mới cho bây. Sắp đi qua Cần Thơ học rồi, đồ đạc, tiền bạc mẹ đưa ráng giữ kỹ nghe con. Đừng có mua đồ đạc tầm bậy, ra ngoài rồi thì nhiều thứ phải lo, đừng có học đòi mấy bạn mà xài đồ sang đồ trọng rồi tao hông có kiếm đâu ra được nghe con. Ở bên bển thì giữ gìn sức khỏe, đi chơi đi bời mà mang họa, nhiều đứa ở nhà hiền lành chơn chất, vậy đó mà đi lên tỉnh có vài tháng là về biến chất hết. Mày mà như vậy chắc mẹ tự vận mẹ chết cho xong à con. Tao chỉ có bây với thằng Thế thôi, ăn ở sao có nhơn có đức mặc sức mà ăn nghen con.

- Con mà, mẹ khỏi lo. Từ nhỏ tới giờ mẹ nuôi con khôn lớn vầy rồi mà mẹ không biết tính khí con của mẹ nữa hay sao. Hi hi...

- Mẹ biết, nên tao mới lo cho bây, bây từ nhỏ tới lớn, lo ăn rồi lo học, phục việc này việc nọ cho mẹ cũng có nhưng toàn chuyện đồng án bếp núc đồ thôi. Bây giờ lên tỉnh rồi, chứ không phải ở quê con à, bây cũng ốm yếu chứ có được mạnh giỏi như người ta đâu, biểu mẹ không lo cũng không được.

- Con hứa với mẹ, con sẽ sống cho giống mẹ vậy, nếu có lầm lỡ gì thì anh Minh ảnh về ảnh méc mẹ chứ gì. Hi hi...

- Ờ, còn thằng Minh nó giúp đỡ như vậy cũng tốt, ráng mà mang ơn người ta, mai này có công ăn chuyện làm thì chớ mà quên người ta nghe con. Cây vú sữa trước nhà trái chín rồi đó, sáng mơi hái đem qua biếu người ta ăn lấy thảo nhe con.

- Dạ. Cha đâu rồi mẹ?

- Ổng ngồi ngoài chõng tre kìa.

- Dạ, để con ra ngoài ngoải chút.

- Ờ...

Trăng nay tròn quá, sáng rực cả bầu trời, len lỏi qua những tán lá cây vú sữa. Mùi vú sữa chín thơm ngát, tiếng con vạc sành kêu réo rắc. Ông Hai Đợi nằm đó, mắt ngước lên nhìn sao trên trời, đã lâu ông không để tâm đến bản thân mình rồi, tuổi còn trẻ mà đã hằn lên nét phong sương dày dạn, có phần già nua, bên mình ông không lúc nào là không có chai rượu.

- Cha lại uống rượu nữa hả? Mai mốt con đi rồi, ở nhà chỉ có cha với mẹ hủ hỉ với nhau, mà cha nhậu như vầy hoài, bỏ mẹ rồi mẹ buồn. Má nhỏ của con cũng đã đi 3 – 4 năm nay rồi, buồn thì cũng buồn nhưng cha cũng còn mẹ, còn con, còn thằng Thế nữa, bộ cha tính quên sự đời rồi kết liễu bằng con ma men này hay sao?

- Con không hiểu được đâu, tao với mẹ mày là tình nghĩa, với má nhỏ mày là tình yêu thì sao mà so sánh được con.

- Cha không thương mẹ đã đành thì cha chớ làm mẹ khổ hơn nữa, mẹ cực khổ với tụi con bấy lâu nay rồi. Thằng Thế nó còn tuổi ăn tuổi học, bây giờ con đi học xa nữa, thêm một người một tay thì giảm đỡ gánh nặng cho gia đình hơn cha ơi...

Nước mặt chực trào ra, tuy nói vậy nhưng lúc nào nó cũng thương cha nó hơn là trách cứ, cha nó nhậu nhẹt chứ chưa một lời mắng chửi hay là đánh đập mẹ nó dù chỉ một bạt tay. Ông nhắm nghiền mắt lại, người đàn ông suy nghĩa của họ khó biết lắm, họ chỉ hành động thôi.

Ngày nó đi, ông đã thức dậy từ lúc gà chưa gáy, ăn mặc tươm tất, hàng râu đã được cạo nhẵn nhụi, cái áo còn hằn vết chỉ mới vừa mạn lại hôm qua. Đó là cái áo đẹp nhất của ông rồi và tất nhiên, hôm nay không còn bay mùi men rượu nữa. Hai cha con đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch để qua đất Cần Thơ, trong túi chỉ đủ tiền uống nước và đi qua Bắc Cần Thơ. Hành trang của nó bao gồm 2 bộ đồ đi học, 1 bộ đồ đang mặc, 1 bộ đồ để thay, sách vở, gạo và một ít lương khô cùng mấy trái vú sữa chín. Hai cha con đi từ sáng sớm mà đến nhà trọ của anh Minh cũng hết 4 tiếng đồng hồ. Mồ hôi thì ướt áo, đi được một đoạn thì lại ngồi nghỉ mệt dăm ba phút. Cả gia đình chỉ có mỗi một chiếc xe đạp cà tàng để hai anh em nó đi học thôi, giờ thì nó phải chia tay chiếc xe đạp mà nhường lại cho thằng em, vả lại, chỗ nó cách trường đại học cũng chỉ một đoạn đường không xa lắm. Đến nơi, dọn dẹp đâu đó xong xuôi, Minh sốt sắn:

- Bữa nay con biết Chú Hai lên, con có mua miếng sườn cốc lếch chiên với món vú dê nướng đãi Chú Hai nè nghe.

- Tao hông có uống được nghe bây, đường xa tao ké bữa cơm rồi tao về liền để trễ. Mà bây cũng bày biện chi cho tốn kém, ở dưới tao ăn toàn cá đồng, cá khô quen rồi, bây làm vậy tao thêm mắc nợ bây ơi...

- Có sao đâu chú, lâu lâu mới gặp chú, với lại coi như ăn mừng em nó thi đậu thôi chứ gì đâu chú.

- Bây cho nó tá túc là chú mừng rồi, chú mang ơn hông hết, em nó có quấy phá gì thì con cứ việc la rầy em nó dùm chú nghe, còn má nó làm dữ thì bây biết rồi đó "thương cho roi cho vọt" nghe hông con.

- Dạ con biết rồi chú, "thương cho vọt nghe hông con". – Minh vừa nói vừa gằng giọng mà liếc nhìn nó, còn nó thì tròn xoe đôi mắt, chắc nó nghĩ phen này mình tiêu đời rồi.

- Cha nói vậy, mai mốt ổng đè con ra ổng quýnh một ngày tám chục giác chắc có nước mà con hạ thổ trước quá. – Hậu chống chế.

Cả ba phá lên cười. Xong bữa cơm, ông từ giã ra về. Hai anh em ở lại dọn dẹp phòng ốc rồi lo chỗ ngủ nghỉ.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, cứ hôm nào rảnh là hai anh em dong chiếc xe đạp đi đây đi đó. Nó học hỏi được nhiều thứ lắm, những thứ mà dưới quê chưa từng thấy bao giờ. Nó được anh Minh chở đi, nào là ăn uống, nào là ngắm cảnh, nào là khu trò chơi,... đủ thứ cái để chờ nó khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top