[Zhihu] Tôi coi cậu là anh em tốt, thế mà cậu muốn xx tôi??
Trước khi vào cấp 3 tôi đã biết đồng tính là gì, bởi tôi có một người bạn cũng khá thân quen là hủ nữ, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra trên người mình.
Tôi là dân chuyên thể dục, chạy cự ly ngắn, không tính là cao, học hành cũng bình thường. Cậu ấy học siêu giỏi, cao hơn tôi rất nhiều (Còn cười đùa chiều cao của tôi! Phía sau sẽ nói rõ hơn), hay đeo kính, mặt mũi thanh tú theo kiểu rất được tụi con gái yêu thích.
Chúng tôi quen nhau hồi lớp 10. Hồi đó thi kiểm tra cuối tháng, giáo viên sắp xếp mỗi mỗi bàn một người học giỏi và một người học kém. Cậu ấy xếp thứ nhất, tôi xếp thứ hai.... từ dưới đếm lên, đứa xếp thứ nhất bị ốm nên không đi thi được
Thì, ngồi cùng bàn sau đó dần thân thiết hơn, còn trước đây về cơ bản là không xã giao mấy. Con người cậu ấy rất tốt, rất kiên nhẫn giảng bài cho tôi, phát hiện tôi không nhớ những công thức cơ bản còn giúp tôi chỉ ra công thức nào áp dụng trong trường hợp nào. Vì để báo đáp công ơn giảng bài của cậu ấy, có bao nhiêu đồ ăn vặt tôi lôi ra hết để hai đứa cùng ăn (Cảm ơn mama đại nhân ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi)
Sau đó chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ trong các tiết thể dục nên càng thân hơn nữa. Tên tiểu tử này nhìn thì mong manh yếu ớt, lúc chơi bóng rổ lại mạnh mẽ phết. Lúc đó trên lớp học ngồi với nhau, nghỉ giải lao thì chơi bóng rổ cùng nhau. Giờ cơm thì, bởi tôi là dân thể dục nên tiết thứ tư buổi chiều phải luyện tập, có thể sẽ đi ăn sớm hơn cậu ấy, cậu ấy sẽ nhờ tôi mang cơm về, sau đó chúng tôi cứ như vậy ngày nào cũng ăn tối cùng nhau
Bình thường tụi con trai đùa giỡn ôm cổ bá vai là là chuyện bình thường, hơn nữa cậu ấy cao hơn tôi nên thường xuyên đè vai tôi hoặc đặt tay lên đầu tôi, đương nhiên những lúc như vậy tôi cũng thụi cùi chỏ vào bụng cậu ấy. Hồi mới đầu chiêu này còn dùng được, nhưng tên này tinh ranh biết bao, sau này cứ hễ tôi động cùi chỏ cậu ấy sẽ nắm cả cánh tay kéo tôi vào lòng, rồi dùng hai tay giam chặt tôi lại, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Tôi muốn đánh cậu ta nhưng cậu ta kẹp chặt quá, tôi không thoát ra được
Thật ra cậu ấy rất lạnh lùng, chỉ là lúc đó tôi không chú ý đến. Một người bạn cùng đội cùng lớp đã từng nói với tôi, nói XX rất lạnh lùng vô tình, có bạn gái tỏ tình với cậu ta bị cậu ta từ chối thẳng thừng không chút lưu tình nào, cũng không hề đùa giỡn với bạn học, giảng bài và nói chuyện thêm vài câu cứ như sẽ mệt chết cậu ta. Tôi cười bảo XX dịu dàng lắm, chỉ là không biết cách thể hiện ra thôi. Cậu bạn kia bèn nói với tôi: cậu ta chỉ dịu dàng với một mình cậu thôi. Vậy nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ nhiều, cười haha cho qua
Lúc đó tôi cảm thấy bạn mình làm quá, bởi bình thường tôi nói rất nhiều, tuy hầu hết thời gian là tôi nói, nhưng cậu ấy đều nghiêm túc trả lời. Có khi trong lớp học chán không muốn nghe giảng liền truyền giấy cho cậu ấy, cậu ấy cũng trả lời, hơn nữa giảng bài rất nghiêm túc... Bây giờ nghĩ lại, đối với những người khác cậu ấy đúng thật khá lãnh đạm
Ngay tại đây nói một chuyện cậu ấy lừa tôi! Tên tiểu tử này quá giỏi giả heo ăn thịt hổ rồi!
Lúc đó mới ngồi cùng bàn chưa được bao lâu, tôi còn chưa chuyển vào kí túc xá, trên đường về nhà nhìn thấy một đám học sinh lớp 12 vây quanh cậu ấy. Hình như là bạn gái của tên đại ca thích cậu ấy, tên kia không đi dỗ bạn gái lại đi chặn đường cậu ấy. Tôi chỉ là người qua đường bất bình gầm lên một tiếng, đại học bá của lớp tôi, còn là bạn cùng bàn của tôi, lại còn cao cao gầy gầy yếu ớt thế kia, sao có thể để đám thô thiển này bắt nạt được!
Tôi xông lên thụi cho tên cầm đầu một quyền. Chắc tại tôi xuất hiện bất ngờ quá, tụi nó ngơ ra một lát, tôi liền kéo cậu ấy chạy. Chỗ đó cách trường học không xa, tôi cầm cổ tay cậu ấy chạy điên cuồng (cổ tay cậu ấy rất bé), chạy vào trường học đến sân vận động, vẫn còn mấy anh em đang luyện tập, tôi đem theo một đám dân chuyên thể dục đi đánh mấy tên kia một trận hahaha
Còn cậu ta lừa tôi ở chỗ nào ấy à, sau này tôi đến nhà nhìn thấy cậu ta có đai đen Taekwondo! Tuy cái này không hoàn toàn tính là lừa, cậu ấy chưa từng nói mình không thể đánh hoặc thừa sức đánh, nhưng mà! Học bá + mặt mũi thanh tú + bình thường ít nói chuyện + mặc áo vào không hề nhìn ra có cơ bắp
Cái này nhìn kiểu gì cũng ra thư sinh chân yếu tay mềm chói gà không chặt mà!!
À còn nữa! Cũng là sau khi ở bên nhau tôi hồi tưởng lại mới phát hiện, lần đó thay cậu ấy ra mặt, môi tôi bị rách, đánh nhau mà sao không bị thương cho được, hơn nữa lần đó chúng tôi chạy trước sau mới có trợ thủ, bị thương có xíu xiu nên tôi cảm thấy căn bản coi như không bị thương.
Cậu ấy nhìn thấy cứ nhất định kéo tôi xuống phòng y tế bôi thuốc, mà lúc đó tan học rồi phòng y tế cũng nghỉ rồi. Cậu ấy bèn lấy rượu Iodine của mình bôi cho tôi. Lúc đó không khí ấm áp, vừa hay ánh chiều tà chiếu lên mặt cậu ấy, hơn nữa bộ dạng lúc nghiêm túc của cậu ấy thật sự là đẹp trai kinh khủng, tay cũng dịu dàng. Tôi sợ cậu ấy tự trách nên tìm chuyện để nói
- Học bá, cậu đẹp trai thật đấy! Đừng nói đến con gái, tôi nhìn cũng thích nữa. Nếu tôi có được một nửa vẻ đẹp trai của cậu, tôi sẽ đi trêu ong ghẹo bướm ngay!
Sau đó tôi cảm thấy hình như cậu ấy trừng mắt nhìn tôi (Cậu ấy trừng mắt không rõ lắm, cậu ấy thuộc kiểu không thể hiện yêu ghét ra mặt, khá ẩn tàng)
- Ngồi im một chút.
Sau đó tôi cảm giác cậu ấy không được vui cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại chắc tại tôi nói người ta trêu ong ghẹo bướm.... Tôi đúng là đồ thô thiển không có não mà (ー_ー)!!
Còn rất nhiều chi tiết nữa, lúc đó không nghĩ nhiều, sau này nghĩ lại chuyện trước đây mới phát hiện mọi thứ đều có dấu vết của nó.
Có một lần trường tôi mời một thầy giáo dạy Toán cực giỏi về dạy lớp toán công khai, chọn ra mấy lớp trong khối tự nhiên (không sai, chính là lớp tôi) để giảng bài. Thầy giáo xác thật rất lợi hại, giảng bài dễ hiểu, thông minh tuyệt đỉnh (tóm lại ý là như thế). Trong tiết thầy đặt ra một câu hỏi liên quan đến vận dụng tư duy, hình như là đẳng thức? Rồi mời học sinh trả lời, nhưng không ai giơ tay, khiến thầy đứng trên bục giảng cảm thấy rất ngại ngùng. Sau đó! Có lẽ vì ánh mắt chuyên chú của tôi khiến thầy hiếu lầm, vậy mà thầy chỉ vào tôi nói: "Bạn nam mày rậm mắt to cuối lớp lên thử nào, nhìn em rất có dũng khí."
(Tôi dám khẳng định thầy gọi mình chứ không phải gọi cậu ấy, bởi mắt cậu ấy là mí lót, còn tôi mắt to mày rậm thì rất rõ ràng)
Tôi: ???!!!
Tôi có dũng khí thật, nhưng một đứa dân chuyên thể dục học hành bét nhè như tôi, những bài toán kinh điển chỉ làm được phần a tuyệt đối không làm được câu này đâu aaaaaaaa!
Lúc đó tôi cố gắng duy trì vẻ mặt không sụp đổ, thực tế dưới sự che đậy của mặt bàn ra sức khều chân điên cuồng ám thị với cậu ấy. Tôi thấy ban nãy cậu ấy rất nghiêm túc làm bài, mau mau đưa đáp án cho tôi xem đi!
Cậu ấy vô tình mà quả quyết đẩy! tay! tôi! ra!
Lúc đó trong lòng tôi vừa sụp đổ vừa tuyệt vọng. Tuyệt vọng thế nào ư, đại khái tuyệt vọng như Lữ Trĩ và con bị Lưu Bang đẩy xuống xe khi chạy tháo mạng: Sao ngươi có thể không cứu ta!
Đúng lúc tôi chuẩn bị mất mặt trước mặt thầy giáo học sinh lãnh đạo nhà trường, cậu ấy! đứng! dậy! rồi! Lúc đứng dậy lên bảng làm bài còn vòng qua đặt hai tay lên vai, đè đứa đang muốn đứng dậy là tôi đây.
Cảm giác gì nhỉ, thì rất là yên tâm ấy.
Tay cậu ấy tuy hơi gầy, nhiệt độ lòng bàn tay cũng không cao, nhưng mà... Thật sự cảm thấy rất yên tâm! Có cảm giác người này sẽ đứng trước mặt che mưa chắn gió cho mình, có người này ở đây không phải sợ gì nữa
Lúc đó tôi nghĩ: Kết được người bạn thế này thật moẹ nó xứng đáng!
Con người cậu ấy, bên trên có nói rồi, kiểu không thể hiện hỉ nộ ái ố ra mặt. Cho dù bên trong có thế nào, ngoài mặt vẫn không nhìn ra cậu ấy đang nghĩ gì, khá biết che giấu. Thật ra lúc đó cậu ấy cũng không biết làm! Cậu ấy tính trên giấy nháp không ít lần, nhưng vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Tên tiểu tử này vậy mà còn vừa viết đáp án vừa hố thầy giáo, sau đó thầy vô thức nhắc nhở, thầy còn tưởng cậu ấy tự mình làm được nữa chứ.
Sau này khi ở bên nhau rồi, tôi và cậu ấy ôn lại chuyện trước kia, vậy mà cậu ấy nói: "Câu đó anh vẫn chưa nắm chắc, nhưng không thể từ chối em nên chỉ có thể cứng rắn đứng lên. Aizz, lúc đó nhìn ánh mắt em kiểu như sắp khóc đến nơi rồi, u oán như thể anh đang bỏ vợ vậy, nếu không lên anh sợ em không để ý đến anh nữa."
Tôi:( *・ω・)✄╰ひ╯
Cậu ấy nói có nhiều chuyện cậu ấy không làm được hoặc không nắm chắc, làm mấy lần đều vì tôi (///ˊㅿˋ///) (Viết ra thấy da mặt mình thật dày)
Nhưng mà cậu ấy đúng thật đã làm giúp tôi rất nhiều, lúc chia lớp cũng thế.
Đến năm lớp 11 chúng tôi phải chia lớp, thân là một người thi môn Chính trị với mức điểm lè tè, tôi đương nhiên sẽ chọn lớp Tự nhiên, học Xã hội phải cõng nhiều thứ thật sự cõng không nổi.
Lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ chọn ban Văn, tuy học bá môn nào cũng giỏi, nhưng cậu ấy rất thích xem lịch sử, tiết ngữ văn và lịch sử cậu ấy thường xuyên không nghe giảng mà trộm xem cổ văn và tư thông chính trị gì gì đó.
Vậy nên lúc gần sang lớp 11, tôi luôn trân trọng một ngày lại một ngày được ngồi cùng bàn với cậu ấy. Có lần trong tiết chính trị, ờmmmm thường thì tôi không nghe giảng tiết chính trị (đừng học tôi), tôi nằm bò lên bàn gối đầu lên cánh tay nhìn cậu ấy. Thật sự ôm tâm tình nhìn một lần được thêm một lần mà nhìn, bộ dạng cậu ấy đeo kính nghiêm túc ghi chép bài thật là cảnh đẹp ý vui, hồi đó tôi vẫn chưa biết có một từ gọi là cấm dục hệ.
Có lẽ do tôi nhìn quá trực tiếp, cậu ấy bị tôi nhìn đến mức không chịu được, cầm bút gõ vào đầu tôi, "Sao lại dùng ánh mắt đau đáu như vậy nhìn tôi?"
Đang trong giờ nên tôi không nói chuyện, bèn viết ra giấy:
- Sau này có muốn nhìn cũng không nhìn được nữa, bây giờ nhìn nhiều một chút, giữ lại trong lòng
- ?
- Sắp chia lớp rồi, tôi chọn lớp tự nhiên thôi lớp xã hội thật sự cõng không nổi, cậu thích lịch sử như vậy chắc chắn sẽ chọn ban văn, hai chúng ta không phải sẽ chia tách rồi sao
- Với đầu óc của cậu, chọn văn không cõng nổi, chọn toán cũng chẳng xong
- XX sao cậu độc miệng thế hả! Học bá thì giỏi lắm à!
Tên này đúng là chọc tức người khác, tình cảnh đang hoà hợp như vậy, tôi đang lưu luyến không nỡ rời đi, vậy mà đả kích tôi, giận nhất là cậu ấy còn nói đúng nữa aaaa tức chết tôi rồi! Tôi quay đầu về hướng khác, cậu ấy chọc tôi tôi không để ý cũng không tiếp giấy nữa, sau đó cậu ấy đưa giấy từ bên dưới, hơn nữa tôi cũng không phải giận thật nên lại tiếp tục nói chuyện với cậu ấy
Sau đó cậu ấy thật sự chọn lớp tự nhiên. Thật ra cậu ấy không phải thiên tài vừa nhìn là hiểu, cậu ấy dựa vào chăm chỉ học hành trở thành học bá, sau khi chia lớp cậu ấy không còn xếp thứ nhất nữa (Trường tôi có mấy đứa đầu óc đặc biệt giỏi, kiểu như sinh ra để học toán lý hóa vậy)
Tôi nhớ sau khi chia lớp, kì thi cuối tháng đầu tiên cậu ấy xếp thứ mười mấy. Lúc đó chúng tôi cùng nhau đi xem điểm, cậu ấy không nói cũng không tỏ vẻ không vui hay gì hết, nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy không tốt. Hơn nữa không biết vì sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu, bây giờ nghĩ lại chắc có lẽ do tự trách?
Tiết tự học buổi tối hôm có kết quả, tôi hỏi cậu ấy sao lại chọn lớp tự nhiên, cậu ấy nói: "Với cái IQ này của cậu không có tôi sợ là không học được gì hết, sợ cậu tách rời tôi sẽ thi được 0 điểm."
Tôi nghe mà buồn, bình thường cậu ấy không biểu hiện ra, nhưng một người rất kiêu ngạo như cậu ấy , trước đây xếp thứ ba thôi cũng sẽ âm thầm soát rất nhiều đề.
Cậu ấy nhìn thấy tôi yên lặng, không như bình thường oán giận cậu ấy cậu ấy còn an ủi tôi, nói gì mà "Tôi thích cậu ỷ lại vào tôi", kiểu ngôn ngữ phim thần tượng cẩu huyết, sau đó tôi bị cậu ấy làm cho nổi da gà các thứ.
Sau này tôi cũng hết lòng khuyên cậu ấy chuyển lớp, nhưng cậu ấy không nghe, tên này đặc biệt cứng đầu! Cứng đầu cứng đầu phiền chết rồi!
Nhưng mà sau này thành tích của cậu ấy dần tiến bộ, ừm... quầng thâm mắt cũng rõ hơn.
Cậu ấy thật sự rất biết dỗ dành, những lúc dịu dàng thật sự là... Giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy, vừa thoải mái vừa ấm áp
Bình thường cậu ấy không bày tỏ tình cảm, tôi hay tìm cậu ấy hơn, tỏ tình cũng là tôi nốt (Có thể khiển một thằng "trai thẳng" như tôi đây tỏ tình với cậu ấy cũng là rất cừ rồi), trừ khi ở trên giường còn đâu không hay nói tình thoại, gì mà "Tôi nhớ cậu", "Tôi thích cậu" đều là tôi nói, cậu ấy là gay hay tôi là gay đây? Đặc biệt sau khi ở bên nhau, cậu ấy còn chính nhân quân tử hơn trước! Không chủ động chút nào! Không chủ động tìm tôi không chủ động ôm tôi không chủ động hôn tôi, cái đồ khốn này rốt cuộc có thích tôi không hả!
Aizzz...
Chỉ những khi cậu ấy dỗ dành tôi mới cảm giác được cậu ấy rất thích tôi, người này vô cùng vô cùng biết dỗ dành! Như là dỗ trẻ con vậy, ôm bạn vào lòng, một bên vỗ lưng một bên hôn mắt bạn, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lúc nhìn bạn đặc biệt dịu dàng, dường như trong mắt chỉ có một mình bạn, cả người được cậu ấy ôm trọn vào lòng, cảm giác an toàn bùng nổ! Kiểu vốn chỉ tủi thân 2 3 phút, thường cậu ấy không dỗ dành thì không sao, hễ cậu ấy mà dỗ tôi sẽ không nhịn được rồi khóc, sau đó cậu ấy sẽ hôn lên mắt tôi, nhưng mà một thằng con trai cao to khóc rất mặt aaaa!!!
Đều tại cậu ấy!!! Một thằng con trai lớn thế này rồi, trước mặt cậu ấy vẫn khóc lau nước mũi tùm lum như bọn trẻ con
Ừmmm hay mọi người mắng tôi vài câu đi, vậy là tôi có thể quang minh chính đại bảo cậu ấy dỗ tôi rồi hihihi (Đùa thôi, cậu ấy đang bắt tôi làm bài tập rồi)
Phần trước nói đến lớp tự nhiên, may sao trường tôi không phân các lớp của khối theo điểm nếu không tôi thật hết cách chung lớp với cậu ấy
Sau khi chia lớp chúng tôi không còn là bạn cùng bàn nữa, nhưng mà! chúng tôi trở thành bạn cùng phòng! Không sai! Tôi chuyển vào kí túc rồi!
Điều kiện kí túc trường tôi cũng bình thường, 6 người một phòng, tôi giường trên cậu ấy giường dưới.
Bởi cậu ấy ở giường dưới dễ lên xuống, tôi thường xuyên ngồi trên giường cậu ấy. Tên này còn có bệnh khiết phích, mặc quần ngoài không được ngồi lên giường, mỗi lần ngồi phải lót khăn lông linh tinh.
--------------------
Link: https://www.zhihu.com/answer/1255175873
Link bài dịch: https://www.facebook.com/109756910644164/posts/174405320845989/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top