Gáy×3
Chung Nhạc gắt gao nhìn về phía phát ra tiếng bước chân.
Thẳng đến khi tiếng bước chân dừng lại, thân thể người kia ngồi xổm xuống, đem Chung Nhạc đang cuộn tròn trong đạo bào ôm lên một phen, ôm vào trong lòng.
Cả khuôn mặt Chung Nhạc đều xanh mét.
Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm: Tuyệt đối không thừa nhận chính mình là Kiếm Chủ! Có chết cũng không thừa nhận! Bằng không quá mất mặt!
Đạo bào trùm lên toàn thân hắn bị vén lên một góc, lộ ra một tiểu hài đồng nho nhỏ.
Nam đồng nhìn không quá năm tuổi, hai tay gắt gao nhéo áo bào, tóc đen nhánh mềm nhuyễn, khuôn mặt vừa tròn vừa phúng phính, làm da trắng nõn đỏ bừng, tròng mắt tựa như hạt nho đen.
Ước chừng bởi vì sốt cao, gương mặt phá lệ hồng, mồ hôi mỏng dính ướt một đầu tóc mái, hỗn độn trên trán.
Chung Ứng "....."
Hắn run rẩy cất tiếng hỏi: " Cha, ngươi năm nay năm tuổi?"
Thằng nhãi bất hiếu!!!
Chung Nhạc nhấp nhấp cái miệng, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, móng vuốt nhỏ nắm thành nắm tay, một đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nện vào trên má Chung Ứng.
"Bang~"
......Một chút cũng không đau.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top