46


Sau chuyến đi chơi nhôn lừ thì tất cả cũng trở về với công việc của mình. Chỉ riêng Siwoo vẫn đang xin nghỉ phép do tâm lý bất ổn. Wangho thì tất bật lo cho cái đám cưới (hoành tráng nhất Hàn Quốc) nên cũng xin nghỉ vài ngày.

Hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, theo cảm nhận của Minseok. Cậu bước chân vào bệnh viện với tinh thần hăng hái. Khoác lên mình áo blouse trắng, Minseok nở nụ cười tươi đi thăm các bệnh nhi.

"Ah ah anh Minseok ơi! Em nhớ anh quá!" một cậu bé chạy đến ôm lấy cậu rồi cười hì hì.

"Anh Minseok ơi! Em mới vẽ bức tranh này đẹp lắm. Anh xem nè" một bé gái giơ cao bức tranh nguệch ngoạc cho Minseok xem.

"Đẹp lắm" Minseok cười nhẹ xoa đầu cô bé.

Đang cười đùa vui vẻ với mấy thiên thần thì đột nhiên mấy bé im lặng. Minseok thấy vậy thì thắc mắc. Một cậu bé run rẩy chỉ tay về phía sau lưng cậu.

"C-có chú ác quỷ... Huhu!!!" cậu bé nói xong rồi khóc òa lên, mấy đứa trẻ khác thấy vậy cũng khóc theo.

Minseok hoảng loạn xoay người, trong lòng thầm chửi rủa thằng lồn nào dám làm mấy cục cưng của mình khóc. Mặt chưa xoay ra sau mà miệng đã nhanh hơn.

"Nè nè cái người kia!! Có biết làm vậy là mấy đứa trẻ s-!!!" Chưa kịp nói xong câu, Minseok đã sững người.

"Minseokie à"

Là Lee Minhyung.

15p sau.

"Tránh ra con chó này!!!"

"Minseokie à!! Tao nhớ bạn lắm!!

"Cút!! Đây không phải nơi chào đón mày!!"

Minseok vừa đuổi con chó vẫy đuôi theo sau vừa chạy thụt mạng đến phòng bác sĩ của Wooje. Dù cậu biết có chạy nhanh đến đâu cũng chẳng thể so với tên cao 1m81 kia.

Vừa đến cửa phòng Wooje, đập vào đôi mắt cún của cậu là cảnh Wooje bị Hyeonjun đè hôn xuống bàn.

Ôi địt!!

Đôi mắt ngọc ngà của cậu!!

Bẩn hết rồi!!!

Chưa kịp xoa đi nỗi đau về mắt, Minseok lại bị một lực kéo mạnh vào một nơi khác.

Căn phòng đó tối lắm. Mà Minseok thì mắc chứng sợ không gian tối. Cậu cố tìm lấy cái gì đó để che chắn. Cậu sợ bóng tối. Cậu ám ảnh nó.

Bàn tay cậu vung vẩy trong không khí rồi được một bàn tay to lớn khác nắm lấy.

Ấm áp.

Nhẹ nhàng.

Rồi cậu sà vào một lồng ngực to lớn. Chẳng biết do cậu sợ, hay do cái ấm này quá quen thuộc, cái quen thuộc mà Minseok cố gắng quên đi.

"Minseokie à... Có mình đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top