31

Hội mê cu

Đậu thần
Dcm ét ô ét
Cú t bây ơi😥

Máu sét
Nửa đêm á anh☺

Đỉnh lưu
Chuyện j mà la như lợn v?

Chớp iu
Em ms đi làm về
Vụ j hot?

Công túa
Cha Sanghyeok đập cửa thg đậu

Máu sét
😓

Chớp iu
Ko bất ngờ lắm

Đỉnh lưu
Ý em là sao?

Chớp iu
Tại em có gặp ảnh ở quán
Ảnh uống quá trùi
Em khuyên mãi ảnh ms chịu về để em nghỉ làm á:')

Công túa
Để cha Sanghyeok gặp đc Wangho là bùng nổ luôn cho coi

Máu sét
Khả năng là hơn phim sét

Đậu thần
Dcm☺
Bây cứu t coi
Ổng đè t xuống chs trc cửa thiệt á😥

Công túa
Wao
T chx thử tư thế này

Chớp iu
Ê nha nhóm còn 👶

Máu sét
Có mỗi m th
Trong này đc chs cu trai hết r đó😏

Chớp iu
😌

Đỉnh lưu
hannut th chịu bạn ơi
Bạn cố gắng mai còn đi sớm làm cviec của bên hội hs nhé
Tôi tin bạn🤗

Đậu thần
Nooooo😭
*tất cả đã thả ☺*

--------------------------

Wangho tay run run nhìn ra cửa nhà. Hiện tại em đang đứng ngay phòng khách, đối diện với cái cửa đang kêu rầm rầm.

"Wangho à ~" Sanghyeok dùng cái chất giọng mèo đen nhỏ nhẹ mà gọi tên em.

Ê nha đây cũng là trai hư á. Nghe cái chất giọng say mèm gọi mình như vậy ai mà cưỡng lại cho nổi.

"Wangho ơi, mở cửa cho anh đi"

Sanghyeok đã tha cho cánh cửa mỏng của Wangho mà nằm xuống. Nhưng hắn lại nằm trước cửa nhà em. Ai mà đi qua nhìn vào chắc tưởng chồng bị vợ đuổi luôn quá.

Với lại... Em thấy tội cho hắn...

20p sau...

Em ngồi trên chiếc ghế da nhỏ, nhìn ngắm kẻ đang nằm ngủ say giấc.

Sanghyeok đã từng nằm tại nơi này, nói những lời ngọt ngào rồi ôm lấy em mà chìm vào giấc ngủ. Em nhìn hắn đắm đuối, rồi lại tự giễu bản thân khi chẳng thể quên được kẻ bội tình này. Bước xuống nhà, rót cho mình một ly nước rồi uống. Khi bước lên phòng, trên tay là ly nước ấm, em bước vào phòng mà chẳng có lấy một tia cảnh giác nào.

Căn phòng tối om. Wangho nhớ rằng em không tắt bóng. Mò mẫm đặt ly nước lên bàn, em bước về phía đầu giường để bật công tắc thì bỗng một ai đó ôm lấy em. Kéo em ngã nhào xuống chiếc giường êm ái.

"Agh... Này!! Bỏ tôi ra!! "

Em sợ hãi mà la lên, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Một lúc sau, giọng nói ấy vang lên.

"Wangho à! Anh nhớ em... Anh yêu em mà" Sanghyeok nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ xinh.

"Anh... Anh tỉnh lại đi! Ta chia tay rồi" Wangho thốt lên câu nói chua chát, khiến Sanghyeok im lặng.

"Không có... Không có chia tay... Em... Không có chia tay với anh... Không có... Hic"

Vài giọt nước mặn chát rơi xuống môi em, theo sau là tiếng nấc nhè nhẹ của người ở trên.

Wangho ngơ người.
Wangho bất ngờ.
Wangho hỏi chấm.

Ủa? Sanghyeok đang khóc đấy à? Sao lại khóc?

Từ cửa sổ phòng, ánh trăng hắt vào giúp em nhìn thấy rõ gương mặt điển trai đang từ từ đỏ lên, khóe mắt mèo ấy rơi ra những giọt lệ, chẳng biết vì sao.

"N-này!! Anh im lặng đi! Đã ai làm gì đâu? " Wangho luống cuống không biết làm gì.

"Em không có chia tay với anh... Đúng không? "

"Cái này đúng nha! Ta chia tay rồi"

"Không có!! "

"Có"

"Không có mà! "

"Có đó"

"Không phải sự thật!! "

"Sự thật real"

"Hic... Không... Hic... Không có"

Sanghyeok bây giờ như con mèo nhỏ nũng nịu với Wangho, khiến em vừa thích vừa ngại. Hắn dụi đầu vào hõm cổ của em, vừa sụt sịt vừa kêu la.

"Hai đứa mình vẫn bên nhau mà! Anh sẽ cưới em mà! "

"Ai cần anh cưới tôi? "

"Anh cần"

"Không có cưới xin gì hết á"

"Phải cưới"

"Không chịu"

"Phải chịu"

"Không! "

"Huhu....  Aaaaaaaaa"

"Wtf anh bị gì à?? "

"Wangho phải cưới anh cơ huhu... "

"Dcm im lặng đi"

"Wangho mắng anh hic.... Huhu!! "

"Trời má"

Wangho bất lực nhìn con mèo đen ôm chặt cứng mình mà khóc. Bỗng điện thoại vang lên.

*cuộc gọi từ Đĩ lồn họ Siu*

Chấp nhận/Từ chối

"Alo"

"Dcm nói thằng chồng mày câm mồm đi!!! Ồn chết mẹ!! "

"Dcm có phải tại tao đéo đâu"

"Làm ảnh im mồm dùm!!"

"Khó lắm bạn ơi"

"Cho nó một nháy là im liền"

"Duma cút"

*cuộc gọi đã kết thúc*

Wangho thở dài nhìn kẻ còn đang sụt sịt ôm mình, lòng tự nhủ bản thân phải thật cảnh giác. Tên này không hề ngơ ngốc kể cả khi say, nên chắc chắn hắn đang giả vờ.

"Sanghyeok à, bỏ tôi ra đã nào" Wangho cố gạt tay hắn ra nhưng bị ôm chặt hơn.

"Sao em lại xưng tôi? Em không yêu anh nữa à? Hic"

"Ờ không yêu nữa"

"Không phải !!! "

"Phải "

"Không"

"Huhu không phải màaaaaaaa!!!! "


"Dcm ồn quá!! Không phải"

Wangho sắp nổ đầu rồi. Chưa bao giờ em thấy Sanghyeok ồn như vậy.

"Đó! Phải thế chứ! Cho anh hôn mụt cái nha"

"Hôn cc"

"Em cho anh hôn chú chim nhỏ lun hỏ? Tụt quần xuống nào cưng ơi" vừa nói Sanghyeok vừa luồn tay xuống quần em khiến em giật bắn.

"Đéo!!! Thả tôi raaaaa! "

Đếm hôm ấy, tiếng hét vang cả văn phòng ngủ. Không biết là hét vì sợ hãi, hay vì điều gì...

--------------------------
Bình yên tí nào các mom😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top