28
Quay trở lại nửa tiếng trước, khi hiệu trưởng đọc được nửa phần phát biểu đầy "cảm động", Wangho được một sinh viên trong hội học sinh gọi đến thư viện. Lúc đầu em cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại gọi em đến thư viện? Nhưng sau đó, em lại nghĩ rằng chắc có ai định tỏ tình mình, nên quyết định đi đến thư viện với tâm trạng hào hứng. Vừa bước vào nơi chứa biết bao tri thức, em giật mình bởi tiếng đóng cửa. Quay lưng lại, chỉ còn thấy cánh cửa đóng chặt.
"Đụ má gì vậy?! " Wangho chửi thầm trong lòng.
"Wangho à" giọng nói từ sâu trong phòng sách khiến em giật mình.
Em còn lạ gì cái giọng nói này nữa. Chất giọng âm trầm, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực này đã làm em thổn thức bao đêm. Chính cái giọng nói này là thứ em muốn quên nhưng chẳng thể. Lee Sanghyeok.
"Thả tôi ra" Wangho nghiến răng
"Anh có chuyện muốn nói với em" Sanghyeok bước ra khỏi bóng tối.
Hiện tại, hắn khoác lên mình bộ vest mà em từng tặng hắn năm sinh nhật 24 tuổi.
"Em thấy đẹp chứ? " hắn hỏi em với giọng cưng chiều như khi hai người còn ở bên nhau.
"Tất nhiên đồ tôi tặng phải đẹp rồi! Anh thả tôi ra đi! "
"Anh muốn giải thích"
"Đ có chuyện đó đâu! Chúng ta chấm dứt rồi! " Wangho gằng giọng, cố không bộc lộ cảm xúc của mình.
"Là do anh sai... "
"Chứ không lẽ do tôi? "
"Em bình tĩnh đi... Nghe anh giải thích" Sanghyeok nắm lấy cổ tay em.
"Anh có nói bao lần tôi cũng không quay lại đâu! Han Wangho này nói được làm được! " Wangho vùng vẫy, hất tay hắn ra.
"Wangho à... Anh vẫn còn yêu em... Anh nhận ra anh chẳng thể sống thiếu em được" Sanghyeok ngân ngấn nước mắt.
"Anh còn yêu tôi? Vậy sao anh bỏ đi không một lời? Anh sao không nhắn cho tôi một câu nào trước khi rời Hàn? Một năm qua chắc anh ở bên cô ả Ahri đó vui lắm nhỉ? Hay anh chán cô ta rồi về đây tìm tôi? Anh có biết ngày anh rời đi... Tôi đã đau lòng lắm không? Anh chả hiểu gì về tôi! Anh trêu đùa tôi! Anh chỉ biết mình có tiền nên có quyền làm mọi điều anh muốn! Tôi cứ tưởng tôi đã tìm thấy bến đỗ rồi chứ! Rốt cuộc thì tất cả đều là giả!!" Wangho cũng chẳng thể ngăn cho khóe mắt em ướt.
Cảm xúc của em như bùng nổ. Em òa khóc trước mặt người mà em luôn mong nhớ, người mà em yêu và cũng ghét nhất.
Sanghyeok nhìn nước mắt em lăn xuống gò má, thương xót ôm lấy đôi vai run rẩy.
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... " hắn nhẹ nhàng vỗ về an ủi người mình yêu.
"Anh bỏ tôi ra!! " Wangho cố gắng dãy giụa, nhưng sức của em sao so với hắn.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng phá cửa cùng tiếng hét.
"Anh Wangho!!! Anh ở trong đó đúng không?!! " là Minseok.
"Minseok à!! Anh ở đây!! " Wangho biết Minseok đang lo lắng, liền hét lên.
Bên ngoài, Minseok cầm cái xà beng cạy cửa, bên cạnh là Wooje cầm chổi và Siwoo cầm quyển luật pháp?
"Dcm sao mày yếu vậy? Tránh ra coi!! "
Siwoo nhìn Minseok cạy mãi mà không mở được cửa thì nổi cáu. Liền đẩy con cún ra mà đá một cước.
Rầm.
Cửa đập xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hai người ở trong đứng đơ người nhìn cánh cửa tội nghiệp.
[Cửa cũng là con người mà😭]
"Ya Lee Sanghyeok!!! Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người bạn tôi ngay!!! "
Siwoo bước đến gỡ tay Sanghyeok khỏi người Wangho, đồng thời ôm lấy bạn mình mà vỗ về. Minseok và Wooje ở bên cũng chả rảnh rỗi. Quý vị còn nhớ câu nói 1 năm trước của Minseok chứ? Cái câu mà cún muốn đánh anh già đó. Bây giờ ẻm làm liền nè:)))
Minseok một tay cầm cán chổi vung tới tấp vào người Sanghyeok, Wooje bên cạnh ra sức cổ vũ ( chứ chớp iu đâu có cái gan đánh anh già:')).
Wangho đứng bên cạnh thấy Sanghyeok bị cún nhỏ nhà mình đánh cho ôm mặt nằm dưới đất mà bật cười. Tiếng cười của em làm tất cả đều đúng lại.
Siwoo ôm lấy bạn mình cũng cười nhẹ. Sau cùng, 3 người dìu Wangho về lớp, để lại Sanghyeok với cái lưng bị "ghệ" của thằng cháu đánh cho đau nhức.
--------------------------
Mê trai bỏ bạn
Chủ tịch
gumalee m chọn cháu dâu kiểu j mà chất v😊?
Trap boy nửa mùa
Em đẳng cấp mà anh😎
Người em chọn đều phải chất lượng hết á 👌
Chủ tịch
Chất đến nỗi đánh t sắp lên trời rồi😊
Trap boy nửa mùa
?
Mèo cam đáng iu
?
Rắn độc
??
Bad boy đầu bạc
?
Hoàng tử
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top