23


Tại phòng học môn phác họa, Wangho đứng giữa phòng, trước mặt cậu là một cô gái ôm lấy tay. Chất lỏng màu đỏ sẫm nhuộm bẩn cả chiếc áo trắng. Bên ngoài là một đống người bu lại hóng chuyện. Wangho nhìn con người quỳ dưới sàn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Sao đây? Mới về trường này đã muốn bị bế lên cfs trường với tao à?"

"Tớ... Hic... Sẽ lấy lại anh Sanghyeok cuả tớ" cô gái kia cất tiếng nói trong trẻo

"Khóc cái lồn! Mày nghĩ mày yếu đuối thánh thiện lắm hay sao mà ngồi kia rớt nước mắt? Anh tao trên trời nhìn mà sắp ọe xuống đầu mày mấy bãi tới nơi" cậu khinh bỉ nhìn cô gái kia

Tiếng giày lộp cộp vang lên ngoài hành lang, Wangho nhắm mắt, thầm nghĩ.

'Haha, anh ấy cũng biết chuyện rồi, không biết anh ấy có bất ngờ không nhỉ'

Tiếng cửa bật mở, Sanghyeok lao vào. Cứ tưởng người đầu tiên được hắn nhìn lấy, hỏi han là Wangho, nhưng hình như cậu hy vọng hơi nhiều. Vì từ khi bước vào, Sanghyeok chỉ nhìn vào mỗi Ahri đang ngồi bệt dưới đất mà nấc lên.

"Ahri!!! Em không sao chứ? " Sanghyeok hỏi han đầy quan tâm nhưng hắn chẳng để ý đến cậu

"Sao em lại làm em ấy bị thương hả Wangho? " Sanghyeok nói lớn, mang vẻ giận giận dữ

Wangho đứng ngơ người một chút, rồi cười nhẹ. Nụ cười đầy đau xót. Ở sau lưng cậu, bàn tay bình thường được chăm sóc tỉ mỉ, mềm mại và trắng ngần nay bị mảnh kính vỡ đâm cho chảy máu, làm ướt đẫm cả mảng lưng một màu đỏ.

"Xem ra anh vẫn yêu cô ta... " Wangho thốt lên câu nói

Trước khi tiến tới mối quan hệ yêu đương với Sanghyeok, cậu từng nghĩ đến việc liệu hắn có còn yêu Ahri kia nữa không? Cậu luôn thắc mắc trong lòng, đến cả lúc hai người hẹn hò và bên nhau một năm, cái câu hỏi ' anh có còn yêu cô ta không? ' vẫn được Wangho giữ trong lòng. Cậu từng hy vọng rằng hắn đã quên cô ta rồi, và sẽ dành tình yêu cho cậu. Để bây giờ cậu lại tìm được câu trả lời như đâm thẳng nhát dao vào tim.

"Anh... " Sanghyeok im lặng không nói gì, càng làm Wangho thêm thất vọng hơn

"Anh Wangho!!! " tiếng Minseok cất lên trong bầu không khí nghẹt thở

"Minseok à, em đến rồi à" Wangho cười nhẹ.

"Anh Wangho!! Tay anh bị sao vậy?? Chảy máu rồi kìa" Wooje từ ngoài chạy vào, nắm lấy tay anh đậu mà rơm rớm nước mắt.

Không nói không rằng, em khéo Wangho chạy thẳng ra ngoài, đi đến phòng y tế. Bên trong phòng họp giờ còn Arhi, Sanghyeok Minseok và Hyukkyu, Minhyung vừa đến.

"Lee Sanghyeok!!! Sao anh dám??!!! " Minseok nhìn Sanghyeok đầy giận dữ, ánh mắt như muốn nhảy đến đấm cho hắn mấy cái

"Minseok à, bình tĩnh đi em" Hyukkyu đứng bên kịp thời ngăn cún nhỏ lại

"Sao mà bình tĩnh được!? Cái nhóm mấy người, ai cũng tồi như ai" nói rồi Minseok đạp cửa chạy đi. Minhyung thấy vậy cũng chạy theo.

"Hyukkyu à... Tao... " Sanghyeok định lên tiếng thì bị Hyukkyu chặn lại

"Câm mồm đi, mày đéo xứng đáng làm bạn tao! Còn con kia, sao mày đéo ở bên Úc đến chết đi? Về đây làm lồn gì hả? Mày muốn chết chứ gì? Được thôi! Chúc mày ở cái trường này đéo sống yên ổn!! " Hyukkyu bực mình nhìn hai con người ngồi dưới sàn, khinh bỉ quay đi

"Anh Sanghyeok ơi... Em... Đã làm gì sai ạ? " Ahri sụt sịt hỏi

"Haiz, để anh giải quyết"

--------------------------
Nhưng khoan!!! Chuyện gì đã xảy ra??

Nghe từ miệng cá thòi lòi của Siwoo thì Ahri vừa về trường đã biết chuyện của Sanghyeok và Wangho. Vốn ghen tức Wangho vì xinh đẹp hơn mình, ả ta quyết dành lại Sanghyeok về bên mình. Nên cô ả tới lớp Wangho gây chuyện. Cô ả thật ra cũng chẳng bị thương, vì máu trên áo ả là máu của Wangho....

Trong phòng y tế, Wooje đang băng bó vết thương nơi lòng bàn tay cho Wangho.

"Anh còn đau không ạ? " Wooje hỏi với giọng lo lắng

"Anh không sao" Wangho mỉm cười với em

Em biết. Anh Wangho không hề mạnh mẽ đến vậy. Việc Arhi trở về đã làm Wangho bất ngờ, khiến anh nhớ về anh họ của mình, và thêm việc Sanghyeok bênh vực cô ả đó nữa. Ai mà chả đau lòng khi người mình yêu lại bỏ rơi mình vì tình đầu chứ.

"Anh Wangho à, em biết anh rất buồn. Vậy nên anh cứ khóc đi ạ. Em luôn ở đây" Wooje nhẹ giọng nói với Wangho, khiến đậu nhỏ vốn đang cố gồng mình bật khóc nức nở.

Wangho khóc cho bản thân em, cho sự ngu dốt của bản thân, cho cái tình yêu ảo tưởng của mình. Tại sao khi em yêu Sanghyeok nhất, ả ta lại quay về? Tạo sao Sanghyeok nói yêu em, mà lại bênh vực cô ả Ahri kia? Tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ đến với em? Wangho khóc trên vai người em của mình, rồi mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, em đã ở nhà mình, trên bàn là ly nước ngọt cùng dòng note.

"Wooje tự tay ép cho anh Wangho đó ạ! Anh nhớ uống nhé 😉"

Nhìn dòng note của Wooje, em bất giác mỉm cười. Đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh reo lên. Wangho nhấc máy.

" Wangho!! Em có làm sao không? Nãy anh nghe Wooje bảo em bị thương! Em đừng buồn nhé! Anh sẽ xử hai đứa mặt lồn đó cho em" bên kia máy là Hyukkyu với giọng vừa lo vừa tức

"Em không sao ạ, báo cho mọi người là em vẫn ổn" Wangho cười nhẹ, nhìn ra cửa sổ đen mịt

Cốc cốc.

"Ai vậy? " Wangho nghiêng đầu hỏi

"Tao nè! Siwoo của mày nè"

"Vào đi"

Cánh cửa phòng mở ra, Siwoo đi vào với bát cháo nóng trên tay. Đặt ngay ngắn trên bàn, Siwoo nhìn Wangho dù mới một ngày mà đã tiều tụy đi nhiều, không ngăn được miệng mà phàn nàn.

"Này này, ăn tí cháo đi. Chuyện gì thì từ từ rồi giải quyết" Siwoo mặt nhăn như khỉ nhìn Wangho

"Không có chuyện gì đâu. Cảm ơn vì bát cháo nhé"

"Khiếp! Lâu lắm rồi mới được bạn cảm ơn đấy"

"Haha, cùng lâu lắm rồi mới thấy bạn nấu cháo cho tao đấy"

"Mà nói này"

"Hửm"

"Sanghyeok... Nghỉ học rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top