Chương 8: Khoảng cách và thói quen cũ
Ba tuần trôi qua kể từ ngày Gamin dọn đến khu trọ đó.
Mỗi buổi sáng, tiếng cửa 303 mở trước 302 vài phút. Hanwool ra ngoài với chiếc áo khoác cũ, balo nhỏ, đi thật nhanh xuống cầu thang.
Gamin luôn dậy sớm hơn — không phải để theo dõi, mà vì đã quen với âm thanh ấy.
Ban đầu, họ sống như hai đường thẳng song song.
Hanwool làm việc ca ngày ở kho hàng gần đó, tối đôi khi đi phụ bưng bê ở quán nhỏ.
Gamin học, làm thêm trong thư viện. Họ gặp nhau ở cầu thang, ở tiệm nước tầng trệt. Chỉ nhìn, không nói.
Một lần, khi Gamin đi ngang cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, cậu bắt gặp Hanwool đang khiêng thùng hàng lớn.
Áo Hanwool ướt sũng, mồ hôi thấm dọc cổ. Chủ tiệm — người đàn ông trung niên — gắt nhẹ:
"Làm cẩn thận, đừng để vỡ! Không ai bồi cho đâu."
Hanwool không nói, chỉ khẽ gật, cúi nhấc thùng khác.
Gamin đứng ngoài cửa, tay siết quai ba lô. Cậu muốn bước tới giúp, nhưng dừng lại.
Cậu sợ ánh mắt ấy — cái ánh lạnh như dao, của người từng quen chịu đựng một mình.
---
Tối đó, khi Hanwool về, trước cửa phòng cậu có một lon nước tăng lực và mảnh giấy nhỏ:
*"Thấy cậu mệt. Uống đi. Tôi không thương hại đâu." — G.*
Hanwool nhìn mảnh giấy một lúc, không cười, cũng không ném. Cậu chỉ nhét nó vào túi áo, rồi mở lon nước, uống cạn.
---
Một hôm khác, trời mưa.
Gamin về trễ, hành lang ướt, đèn chập chờn. Qua cửa sổ, cậu thấy Hanwool ngồi trong phòng, ánh đèn vàng lờ mờ hắt lên gương mặt. Cậu ta cởi áo, lau vết xước nơi vai.
Gamin gõ nhẹ lên tường. "Hanwool."
Không có tiếng trả lời.
Cậu nói tiếp, khẽ thôi: "Tôi có thuốc sát trùng."
Một lúc sau, cánh cửa mở hé. Hanwool đứng đó, ánh mắt mệt, giọng khàn:
"Không cần."
"Cậu bị thương."
"Không sao."
"Không phải lần đầu, đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến Hanwool sững. Ánh nhìn của Gamin bình thản, không thương hại, không ép buộc — chỉ có một thứ cảm giác cũ: ấm áp đến khó chịu.
Hanwool cười nhạt. "Cậu biết gì về tôi?"
"Không nhiều," Gamin đáp, "chỉ biết cậu từng sống trong một nơi mà im lặng dễ thở hơn cả lời nói."
Gió thổi qua hành lang, lạnh buốt. Hanwool cúi đầu. Một lát, cậu khẽ nói:
"Trong đó, người ta dạy tôi phải cúi đầu đúng lúc. Dạy tôi rằng nếu im lặng, sẽ ít bị đánh hơn.
Tôi học nhanh lắm."
Giọng cậu bình thản, nhưng tay khẽ run.
Gamin nhìn vết sẹo mảnh trên cổ tay — mờ, nhưng không thể che. Cậu bước tới, chậm rãi:
"Cậu không cần phải im lặng nữa."
Hanwool lùi lại, giọng gắt lên: "Đừng tỏ ra hiểu tôi, Gamin."
"Tôi không hiểu," cậu đáp nhẹ. "Tôi chỉ thấy cậu đang đau."
Một thoáng im.
Hanwool thở dài, rồi đóng cửa.
Gamin không gõ thêm. Cậu chỉ đứng đó vài giây, nghe tiếng cánh cửa khép, rồi quay về phòng.
Trước khi vào, cậu đặt lọ thuốc sát trùng và băng cá nhân xuống sàn, ngay ngưỡng cửa nhà Hanwool.
---
Ngày hôm sau, lọ thuốc biến mất.
Không có lời cảm ơn, cũng không có giấy nhắn.
Nhưng khi Gamin về, trên tay nắm cửa phòng cậu có một túi nhỏ, bên trong là hộp cơm gà rán nguội, cùng tờ giấy nhăn:
*"Tôi không biết nấu ăn nên đã mua ở cửa hàng tiện lợi."*
Gamin đọc, cười.
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu ăn hết sạch.
---
Những ngày tiếp theo, họ vẫn như vậy — không nói nhiều, chỉ trao đổi những điều nhỏ bé.
Một buổi sáng, Gamin thấy Hanwool đứng ở ban công, ánh nắng chiếu vào nửa mặt. Gương mặt đó bình yên hơn, nhưng đôi mắt vẫn lạnh.
Cậu bước ra, nói nhỏ:
"Cậu đã sống quá lâu trong bóng tối rồi. Thử để người khác bước vào đi."
Hanwool quay lại, ánh nhìn cảnh giác. "Nếu tôi không cho?"
Gamin mỉm cười, ánh mắt dịu nhưng kiên định:
"Thì tôi sẽ đứng ở đây. Bao lâu cũng được."
Hanwool không trả lời.
Chỉ có gió thổi, mang theo mùi nắng và hơi lạnh đầu ngày.
Cậu quay mặt đi, nhưng trong lòng, có thứ gì đó dịch chuyển rất khẽ.
---
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top