Chương 21: Lý do

Từ sau hôm đó, khu trọ nhỏ lại trở nên yên ắng đến lạ.

Căn phòng 303 — nơi Hanwool ở — vẫn đóng cửa cả ngày.

Không còn tiếng nước chảy, tiếng kéo ghế, hay tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang.

Gamin vẫn ở 302, chỉ cách nhau một bức tường.

Nhưng dường như khoảng cách đó bây giờ dài vô tận.

---

Buổi sáng, Gamin đi học sớm.

Trước khi ra cửa, cậu vẫn đặt hộp đồ ăn nhỏ trước phòng Hanwool.

Mỗi ngày đều đặn như vậy.

Nhưng tối về, hộp vẫn nằm đó, chưa bóc ra.

Cậu cúi xuống nhặt, khẽ thở dài, rồi đặt lại.

Chỉ cần Hanwool mở cửa, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, Gamin cũng cảm thấy yên.

Nhưng cửa vẫn khép chặt.

---

Bên trong 303, Hanwool ngồi dựa vào tường, ánh sáng hắt qua khe cửa.

Trên bàn có ba hộp cơm — tất cả còn nguyên.

Cậu nhìn chúng một lúc lâu, rồi quay đi.

Tay cậu rớm đỏ, những vết nứt nhỏ trên đầu ngón do làm việc trong xưởng suốt cả tuần.

Sau vụ Gamin đánh nhau, Hanwool nghỉ ở quán ăn, chuyển qua làm tạm trong xưởng gỗ gần khu trọ — ít người, dễ tránh.

Cậu không muốn Gamin nhìn thấy mình trong tình cảnh này.

Không muốn ai nhắc lại hôm đó, càng không muốn nghe câu "vì cậu mà tôi bị thương."

---

Chiều, khi Gamin đi học về, ánh đèn phòng Hanwool vẫn tắt.

Cậu gõ cửa.

"Hanwool, cậu có ở trong đó không?"

Không tiếng trả lời.

"Cậu vẫn chưa ăn gì phải không?"

Im lặng.

Gamin dựa đầu vào tường, giọng nhỏ đi:

"Cậu tránh tôi thật à?"

Từ bên trong, tiếng ghế dịch khẽ, rồi im.

Một giọng trầm, lạnh, xuyên qua lớp gỗ:

"Cậu nên bận tâm chuyện khác, Gamin."

"Chuyện khác nào quan trọng hơn cậu?"

"Chuyện cậu có thể sống yên, mà không bị kéo xuống vì tôi."

Gamin khẽ bật cười — tiếng cười chẳng vui chút nào.

"Tôi đâu có thấy ai kéo tôi xuống ngoài chính cậu."

"Vì tôi mà cậu bị phạt, bị đồn, bị ghét."

"Còn cậu thì im, như thể tôi đánh vì một người xa lạ."

Cánh cửa vẫn đóng.

Cả hành lang chìm vào im lặng.

---

Đêm, khu trọ tắt đèn sớm.

Gamin ngồi trước cửa phòng Hanwool, lưng tựa tường, hai tay khoanh lại, mắt nhìn sang cánh cửa đối diện.

Phòng 303 im lìm, chỉ có tiếng quạt kêu nhẹ bên trong.

Cậu nói, giọng khàn khàn:

"Hanwool, tôi không hối hận vì đã đánh người hôm đó."

Không có phản hồi.

"Cậu có thể ghét, có thể đuổi, nhưng tôi sẽ không để cậu biến mất như trước nữa.

Nếu cậu im, tôi vẫn ngồi đây. Nếu cậu đuổi, tôi vẫn gõ cửa.

Đừng tránh tôi nữa."

Từ bên trong, Hanwool siết chặt chăn, ngón tay run lên.

Cậu không dám đáp.

Không dám mở cửa, cũng không dám khóc.

---

Sáng hôm sau, Gamin dậy sớm.

Trên nền đất trước cửa phòng mình, có một mảnh giấy nhỏ.

Chữ của Hanwool, ngay ngắn, lạnh nhưng run:

> "Cậu không nên tốt với tôi như vậy.

> Tôi đã sống đủ lâu để biết, người như tôi không xứng được ai đứng về phía mình.

> Cảm ơn cậu, nhưng đừng tìm tôi nữa."

Gamin đọc đi đọc lại, rồi siết chặt tờ giấy trong tay.

Môi cậu bật ra một câu gần như nghẹn:

"Cậu luôn như vậy — chỉ biết bỏ đi mà không nhìn lại."

---

Tối hôm đó, Gamin về trễ.

Phòng 303 sáng đèn.

Ánh sáng vàng mờ hắt ra hành lang, in bóng một người đang ngồi gục xuống bàn.

Cậu khẽ mở cửa — không khóa.

Hanwool nằm sấp, gục trên tay, hơi thở nặng.

Trên sàn là mấy vết máu khô, từ đầu ngón tay nứt nẻ.

Cậu vẫn mặc áo đồng phục xưởng, cổ tay sưng đỏ.

Gamin bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

Cậu lấy băng cá nhân trong túi, nhẹ nhàng quấn quanh tay Hanwool.

Người kia khẽ động, mắt mở ra, giọng khàn mệt:

"Cậu... làm gì ở đây?"

"Như mọi ngày." – Gamin đáp khẽ – "Ngồi chờ cậu mở cửa."

Hanwool muốn gạt ra, nhưng không còn sức.

Cậu khẽ nói:

"Cậu không nên nhìn tôi như vậy."

"Như thế nào?"

"Như thể tôi đáng để cậu lo."

"Vì cậu đáng."

Hanwool mím môi, ánh mắt run rẩy.

"Cậu không biết đâu, Gamin. Cậu không biết tôi đã làm những gì."

"Không cần. Tôi biết cậu bây giờ là ai — thế là đủ."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Giữa căn phòng chật, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ, và hơi thở hai người xen vào nhau.

Hanwool quay đi, khẽ nói:

"Đó chính là lý do tôi phải tránh cậu."

---

Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Gamin.

Cậu đứng ngoài hành lang rất lâu, ánh đèn hành lang mờ mờ rọi lên gương mặt trầm, ướt vì mồ hôi và nước mắt.

Cậu biết Hanwool đang sợ.

Sợ quá khứ, sợ ánh nhìn người khác, sợ chính tình cảm của mình.

Nhưng với Gamin, mọi nỗi sợ đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Cậu đặt tay lên cánh cửa, thì thầm:

"Cậu có thể chạy bao xa cũng được, Hanwool à.

Nhưng tôi sẽ luôn ở ngay bên cạnh."

---

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top