Chương 19: Ánh sáng không giấu được

Giờ trưa, quán ăn nhỏ nằm sát khu cổng sau đại học luôn chật kín sinh viên. Ánh nắng đổ xiên qua lớp kính mờ, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên bàn gỗ. Mùi thức ăn nóng hòa với tiếng nói chuyện râm ran tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của giữa ngày.

Gamin ngồi ở bàn trong góc cùng nhóm bạn. Tay cậu lật sách, nhưng thật ra chẳng đọc chữ nào. Mấy người bạn cười nói ồn ào; Seoyun – cô bạn học chung khoa, người luôn đi cạnh Gamin trong các buổi học nhóm – nghiêng người, giọng đùa nhẹ:

"Dạo này cậu thay đổi thật đó. Trông vui hơn, cười nhiều hơn nữa."

Gamin khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn. "Chắc do bớt mưa."

Seoyun cười, "Ừ, trời bớt mưa nên cậu cũng sáng hơn hả?"

Câu nói chưa kịp dứt thì tiếng chuông cửa vang lên, và ánh sáng ngoài hiên hắt vào.

Hanwool bước vào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã sờn nhẹ ở cổ, tay áo xắn tới khuỷu, tóc hơi rối vì gió. Cậu không nhìn quanh – ánh mắt chỉ hướng về quầy thanh toán. Giữa không gian ồn ào, dáng người ấy lại tĩnh đến lạ.

Gamin ngẩng lên, tay cứng lại.

Trong một thoáng, tiếng ồn trong quán như biến mất. Cậu đứng dậy, gần như theo phản xạ.

"Hanwool."

Cậu bạn đối diện ngẩng lên, ngạc nhiên. Seoyun cũng xoay lại.

Hanwool hơi khựng, thoáng ngạc nhiên, "Cậu làm gì ở đây?"

"Ăn trưa. Cậu cũng vậy à?"

Không đợi Hanwool trả lời, Gamin bước tới, kéo ghế đối diện mình.

"Ngồi đi. Tôi gọi thêm phần cho cậu."

"Không cần. Tôi chỉ ghé mua đồ."

"Vậy chờ chút cũng được, ăn luôn cho nóng."

Giọng nói của Gamin vẫn bình thản, nhưng bàn tay đang cầm đũa siết nhẹ lại.

Hanwool nhìn quanh – vài ánh mắt hiếu kỳ của bạn bè Gamin hướng về mình. Cậu không quen những nơi đông như vậy, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, lặng lẽ.

Gamin gắp thêm đồ ăn, "Cậu ăn rau đi, sáng giờ chưa ăn gì đúng không?"

"Cậu thích lo chuyện người khác hả?"

"Không. Chỉ với một người thôi."

Cả bàn bạn im. Seoyun đặt đũa xuống, nhìn hai người rồi cười, "Bạn cậu à?"

Gamin đáp đơn giản, "Ừ. Người quen."

Câu trả lời ngắn, nhưng ánh nhìn lại dài đến mức ai cũng cảm nhận được có điều gì không thể gọi tên.

Ăn xong, Hanwool đứng lên.

"Tôi về trước."

"Để tôi tiễn."

"Không cần."

"Cứ coi như tôi ra lấy gió."

Gamin vẫn theo vài bước, nhìn bóng Hanwool khuất sau cửa mới quay lại bàn.

Seoyun hỏi nhỏ:

"Người quen thôi à?"

"Người tôi không muốn lặp lại lỗi một lần nữa."

Không ai hỏi thêm. Seoyun nhìn họ, ánh mắt không còn cười.

---

Buổi chiều, bầu trời sẫm màu, gió lạnh lùa qua những con hẻm hẹp phía sau trường.

Gamin cùng nhóm bạn vừa tan học, vừa cười nói, thì nghe tiếng ồn ào vọng lại từ đầu ngõ.

"Ê, bên đó có chuyện."

Gamin dừng bước. Trong âm thanh hỗn loạn ấy, cậu nghe được một giọng quen — thấp, lạnh và khàn: Hanwool.

Khi cả nhóm vừa chạy đến đầu hẻm, cảnh tượng đập vào mắt khiến Gamin đứng sững.

Hanwool bị vây quanh bởi gần chục gã thanh niên, tay một vài người cầm gậy, chân giày da giẫm mạnh xuống nền xi măng ướt nước.

Một tên trong bọn cười khẩy:

"Ra dáng rồi ha? Vô trại về tưởng ngon hả Hanwool?"

Hanwool im lặng, ánh mắt liếc qua từng người, lạnh như thép.

Gã kia tiến lại gần hơn, giọng khích bác:

"Im lặng vậy là sợ rồi hả?"

Chưa kịp dứt câu, Hanwool tung cú đấm mạnh, thẳng vào hàm đối phương.

Tên đó đổ xuống. Nhưng đám còn lại lập tức ùa lên.

"Gamin, đừng!" – Seoyun kêu, nhưng Gamin đã buông cặp.

Cậu chạy thẳng vào, không do dự. Một tên vừa vung gậy, Gamin nghiêng người, đỡ bằng cánh tay, cúi thấp và phản đòn bằng cú đá vào đầu gối.

Tiếng rên vang lên, tiếng kim loại va xuống nền gạch.

Cậu đẩy một người ra khỏi Hanwool, đỡ một cú đánh.

Hanwool trừng mắt, thoáng sững:

"Cậu—"

"Tập trung đi." – Gamin nói khẽ, giọng bình tĩnh đến lạ, dù ánh mắt đỏ rực.

Cả hai đứng lưng kề lưng, cùng chống lại đám đông.

Hanwool di chuyển nhanh, né đòn linh hoạt; Gamin mạnh mẽ, cú nào cũng chắc và dứt.

Tiếng chân, tiếng thở, và tiếng kim loại va nhau vang dội khắp hẻm.

Một cú đánh lướt qua làm rách tay áo Gamin, để lại đường máu đỏ. Cậu nhăn mặt nhưng không lùi, lại lao lên chắn trước Hanwool khi một tên khác vung gậy từ phía sau.

"Tránh ra!" – Hanwool gắt.

"Không." – Gamin đáp, giọng thấp, bình thản đến đáng sợ.

Không ồn ào, không do dự, họ phối hợp gần như bản năng.

Tiếng giày, tiếng hơi thở hòa vào nhau, gấp gáp.

Một vết rách nhỏ trên tay áo Gamin rịn máu, nhưng cậu không dừng lại cho tới khi đám kia bỏ chạy tán loạn.

Không khí yên lặng trở lại. Gamin quay sang, giọng thấp, hơi khàn vì mệt:

"Cậu có biết mình liều tới mức nào không?"

Hanwool tránh ánh mắt cậu. "Tôi ổn."

"Ổn?" Gamin khẽ lặp lại, không to tiếng, nhưng ánh nhìn nghiêm đến mức Hanwool không dám đáp.

Cậu khẽ nâng tay Hanwool lên, xem vết xước:

"Có đau không?"

"Không sao."

"Đừng nói 'không sao' với tôi nữa."

Hanwool khựng lại, im. Ánh mắt cậu mềm xuống khi thấy máu trên tay Gamin.

"Cậu bị—"

"Im nào, tôi kiểm tra cậu trước."

---

Nhóm bạn Gamin chạy đến. Seoyun hốt hoảng:

"Gamin, tay cậu chảy máu!"

Cậu không trả lời, chỉ lấy khăn giấy lau bụi dính trên má Hanwool.

"Cậu có thuốc sát trùng không?"

"Của cậu—"

"Tôi hỏi là thuốc, không phải vết thương."

Giọng bình tĩnh mà cứng rắn. Cậu ngồi xuống, xử lý vết trầy cho Hanwool, vừa làm vừa càm ràm:

"Lần sau thấy đông thì tránh đi, đừng tự mình gánh hết."

Hanwool nói nhỏ: "Cậu không phải mẹ tôi."

"Ừ, may thật. Nếu là mẹ cậu chắc tôi đau tim mà chết."

Seoyun đứng gần, nghe rõ từng câu. Máu trên tay Gamin vẫn chảy, nhưng cậu chẳng buồn nhìn.

Tất cả sự chú ý của cậu đều đặt ở Hanwool – người chỉ bị vài vết trầy nhẹ.

"Cậu ấy mới là người bị thương, sao cậu không lo cho mình trước!?" – Seoyun không nhịn được.

"Cậu ấy quan trọng hơn. Tôi lo cho cậu ấy trước." – Gamin đáp mà không nhìn lại.

Không ai nói gì nữa. Cả nhóm im, nhìn Gamin quấn băng quanh cổ tay Hanwool cẩn thận như thể đó là việc quan trọng nhất thế giới, chỉ khi Hanwool được băng lại cẩn thận cậu mới liếc xuống tay mình.

"Giờ mới tới lượt tôi."

Hanwool nhìn, giọng khẽ: "Ngốc thật."

"Ừ, ngốc. Nhưng là ngốc của cậu."

---

Trên đường về, họ đi cuối hàng, im lặng.

"Lần sau đừng xen vào nữa."

"Không hứa được."

"Cậu cố chấp thật."

"Ừ, nhưng tôi không muốn phải chứng kiến cảnh đó thêm lần nào."

Gió thổi, ánh chiều trượt xuống vai họ. Hanwool quay sang, ánh mắt chạm vào vết băng trắng trên tay Gamin. Cậu mím môi, rồi nhỏ giọng:

"Cảm ơn."

"Cậu vừa nói cảm ơn đó hả? Ghi ngày lại mới được."

Hanwool bật cười, âm thanh nhẹ nhưng khiến cả con đường như sáng hơn.

Phía trước, nhóm bạn đi chậm lại. Seoyun ngoái đầu, nhìn hai người song hành dưới ánh nắng, máu khô trên tay Gamin hắt sắc cam như nắng chiều.

Cô hiểu rằng, cho dù Gamin có đứng giữa bao người, ánh sáng trong mắt cậu vẫn chỉ dành cho Hanwool.

---

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top