Chương 16: Tôi tránh cậu vì sợ mình không xứng
Hanwool mấy ngày nay vẫn đi làm đều, nhưng mỗi khi về trọ, cậu đều đợi đến khi hành lang tắt đèn mới mở cửa phòng.
Cơm của Gamin để trước cửa, vẫn nhận, vẫn ăn, nhưng chẳng một lời đáp.
Lặng lẽ như thể giữa hai người có một bức tường trong suốt — nhìn thấy, nhưng không chạm được.
Tối hôm ấy, Gamin quyết định không chờ nữa.
Cậu đứng trước cửa phòng Hanwool, gõ ba tiếng, rồi mở lời khẽ:
"Hanwool, tôi biết cậu ở trong."
Không tiếng trả lời.
Gamin nói tiếp, giọng trầm hơn:
"Nếu cậu không mở, tôi sẽ đứng đây đến sáng."
Một lúc sau, tiếng ổ khóa lách cách vang lên.
Cánh cửa mở ra, Hanwool đứng bên trong — ánh đèn phòng vàng nhạt, hắt lên khuôn mặt mệt và hơi ốm đi.
"Cậu định làm gì?"
"Không làm gì. Tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Về gì nữa?"
"Về việc cậu cứ tránh tôi. Tôi không hiểu."
"Không có gì để hiểu."
"Vậy tại sao?"
"Vì cậu phiền."
Câu trả lời lạnh và gọn, như dao lướt qua.
Gamin nhìn thẳng vào Hanwool.
"Cậu có biết mình đang nói dối không?"
"Cậu đang ảo tưởng."
"Không. Tôi chỉ đang cố hiểu, vì sao cậu lại tự xóa mình khỏi cuộc sống của tôi như thế."
Hanwool quay đi, nhưng Gamin không buông.
"Cậu tránh tôi vì điều gì? Tôi làm gì sai à? Hay cậu..."
Hanwool cười khẽ, không còn giữ nổi bình tĩnh.
"Cậu thật sự không biết?"
"Biết gì cơ?"
Một khoảng im lặng, dài và nặng.
Rồi Hanwool bật ra, giọng thấp nhưng rõ:
"Vì tôi không muốn trở thành kẻ bị thương hại. Vì tôi không muốn đứng giữa ánh sáng của cậu và cô ta."
Không khí trong phòng đông cứng.
Gamin khẽ cau mày.
"Cô ta...? Cậu đang nói đến ai?"
"Cô gái đó. Người mà cả trường gọi là 'bạn gái Gamin' đấy."
"Seoyun?"
"Ừ. Cậu còn giả vờ à?"
Giọng Hanwool run, nhưng ánh mắt lại cố giữ lạnh.
"Tôi biết tin đồn, tôi nghe mọi người nói, tôi thấy cách cậu cười với cô ấy.
Còn tôi thì sao? Một đứa từng ở trại cải tạo, làm ca đêm, sống trong khu ổ chuột... Tôi có tư cách gì để đứng cạnh cậu?"
"Hanwool."
"Đừng gọi tên tôi!" — Hanwool bật lớn hơn, lần đầu tiên.
"Tôi không cần cậu thương hại, không cần cậu lo lắng. Chúng ta vốn dĩ không giống nhau, Gamin."
Gamin nhìn cậu hồi lâu.
Không nói, không phản ứng.
Chỉ nhìn — bằng ánh mắt buồn đến lạ.
Rồi cậu khẽ cười, rất nhẹ.
"Thì ra là vậy."
"Đừng tỏ ra như cậu hiểu tôi."
"Nhưng tôi hiểu rồi. Cậu tránh tôi, không phải vì ghét tôi... mà vì sợ chính mình."
Hanwool sững người, cắn môi.
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
Gamin bước lên một bước, giọng thấp hơn, trầm và nghẹn:
"Cậu nghĩ tôi không nghe thấy gì sao? Không thấy cậu đau thế nào sao? Hanwool, người tôi thích... từ đầu tới giờ, chưa từng là ai khác ngoài cậu."
Hanwool giật mình.
"Gamin—"
"Không phải Seoyun. Không phải ai khác. Là cậu."
---
Không gian như nghẹn lại.
Hanwool cúi xuống, tránh ánh mắt ấy, bàn tay run run.
"Cậu đừng nói kiểu đó. Cậu không biết tôi là loại người nào đâu."
"Tôi biết. Cậu là Hanwool — người khiến tôi không thể nhìn về ai khác."
"Cậu không hiểu! Tôi..."
Hanwool ngẩng lên, giọng vỡ ra:
"Tôi tránh cậu vì tôi sợ! Tôi sợ mình không xứng, sợ người khác cười, sợ lại bị kéo xuống bùn chỉ vì tôi chạm vào một người như cậu!"
Lời nói tuôn ra, khản đặc.
Cậu khẽ cười, như tự giễu:
"Cậu luôn đứng ở nơi có ánh sáng, còn tôi, từ đầu đến cuối vẫn chỉ là kẻ lạc trong bóng tối."
Gamin lặng người.
Tim cậu như bị siết lại.
Rồi cậu bước tới, chỉ một bước — nhưng khiến Hanwool lùi.
Gamin đưa tay nắm lấy cổ tay Hanwool, nhẹ mà chắc.
"Vậy để tôi kéo cậu ra khỏi bóng tối đó."
Hanwool run, cố giật tay lại, nhưng không nổi.
"Buông ra."
"Không."
"Gamin—"
"Tôi đã buông cậu một lần. Không có lần thứ hai đâu."
Cậu kéo Hanwool lại gần hơn, hơi thở hòa vào nhau, tiếng tim đập gấp.
Ánh mắt Gamin không còn dịu như trước — trong đó có lửa, có đau, có thứ gì nén quá lâu đến mức sắp nổ tung.
Hanwool ngẩng lên, nhìn thẳng.
Khoảng cách chỉ còn vài centimet, đến mức hơi thở va vào nhau, nóng rát.
"Cậu không biết mình đang làm gì đâu."
"Biết chứ," Gamin đáp, giọng trầm khàn, "Tôi đang làm điều mà lẽ ra tôi nên làm từ rất lâu rồi."
---
Hanwool chưa kịp phản ứng, Gamin đã kéo cậu sát hơn, cánh tay vòng qua lưng.
Hơi ấm lan ra giữa căn phòng nhỏ, tim đập loạn.
Gamin khẽ nói, từng chữ chạm vào da thịt và hơi thở:
"Đừng đẩy tôi ra nữa."
Hanwool khẽ run, muốn nói nhưng không nói được.
Chỉ có hơi thở hòa vào nhau, và một khoảng im lặng nghẹt thở.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.
Tiếng mưa đập lên mái tôn, đều đặn, như nhịp tim không còn kiểm soát nổi.
Căn phòng chỉ còn hai người, hai hơi thở, hai trái tim đang đập cùng một nhịp — thứ âm thanh duy nhất còn sót lại trong đêm.
---
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top