Chương 13: Khi ánh sáng bắt đầu chạm tới
Sau đêm ấy, Hanwool vẫn không nói nhiều.
Nhưng sáng hôm sau, khi Gamin gõ cửa, cậu không còn im lặng nữa.
"Cơm sáng đây," Gamin nói, giọng nhẹ. "Để ngoài cửa nhé."
Từ bên trong vang lên một tiếng "Ừ" thật nhỏ.
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ để Gamin mỉm cười suốt cả buổi sáng.
---
Những ngày sau đó, nhịp sống của họ dần có lại một hình dạng mờ mờ.
Gamin đi học, Hanwool đi làm.
Tối về, họ đôi khi gặp nhau ở cầu thang, chỉ trao nhau vài câu ngắn gọn.
"Vẫn còn đau không?"
"Hết rồi."
"Đừng nói dối."
"Vậy cậu muốn tôi nói sao?"
"Muốn cậu nói thật."
"Thật là hết rồi."
"Vậy tốt."
Những cuộc hội thoại nhỏ, tưởng chừng vô nghĩa, lại khiến Gamin thấy lòng mình ấm.
Còn Hanwool thì nhận ra, mỗi lần nghe tiếng bước chân cậu ấy đi ngang, nhịp tim mình vẫn chậm mất một nhịp.
---
Một buổi chiều, Hanwool đi làm về, thấy trước cửa phòng là chậu cây nhỏ — loại xương rồng bé xíu, có tấm giấy dán trên chậu:
*"Cây này sống được cả khi thiếu ánh sáng. Giống cậu." — G*
Hanwool nhìn một lúc lâu, rồi khẽ cười.
Cậu đặt chậu cây lên bệ cửa sổ, chỗ vẫn thường trống.
Ánh chiều chiếu qua lớp bụi mờ, hắt lên thân cây nhỏ xanh mướt.
---
Gamin bắt đầu để tâm đến những điều nhỏ nhặt quanh Hanwool.
Cậu thay bóng đèn hành lang, gắn lại tay nắm cửa, thỉnh thoảng để ít đồ ăn ngoài cửa phòng bên.
Không còn sợ bị hiểu lầm, không cần che giấu.
Bạn bè trong lớp bắt đầu trêu:
"Dạo này cậu hay vắng giờ ăn trưa nha, Gamin."
"Đi đâu thế?"
"Chắc đi hẹn hò hả?"
Cậu chỉ cười, không trả lời.
Seoyun đôi lần thấy Gamin nhìn xa xăm, hỏi:
"Người cậu thích... là ai vậy?"
Gamin nhìn cô, rồi nhìn qua cửa sổ.
"Là người từng không tin rằng mình đáng được yêu."
Câu trả lời khiến cô im lặng rất lâu.
---
Tối hôm ấy, Gamin về muộn.
Trời lạnh. Hành lang vắng, gió rít.
Trước cửa phòng 303, cậu thấy Hanwool ngồi dựa tường, mắt nhắm, có vẻ đang ngủ.
Áo khoác mỏng, đầu cúi thấp.
"Hanwool."
Cậu không đáp.
Gamin cúi xuống, nhẹ nhàng phủ chiếc khăn lên vai.
Hanwool khẽ mở mắt, giọng ngái: "Cậu làm gì vậy?"
"Che cho cậu."
"Làm như tôi yếu lắm không bằng."
"Cậu thì mạnh, nhưng gió thì vẫn lạnh."
Hanwool im. Ánh đèn vàng phản chiếu trên tóc cậu, gương mặt tĩnh như nước.
Một lát sau, cậu hỏi nhỏ:
"Cậu không sợ tôi nữa à?"
"Chưa từng."
"Vì sao?"
"Vì tôi biết cậu chưa bao giờ là người xấu. Chỉ là người bị tổn thương quá nhiều."
Câu nói ấy khiến Hanwool nhìn đi nơi khác, nhưng môi lại khẽ run.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu bật cười rất khẽ — như một vệt sáng mảnh xuyên qua mây dày.
---
Ngày hôm sau, Gamin đến lớp, tâm trạng lạ thường.
Khi bạn hỏi "Sao cười một mình thế?", cậu chỉ đáp:
"Vì ai đó cuối cùng cũng chịu cười với tôi."
---
Tối, Hanwool về.
Trên bàn có tờ giấy nhỏ Gamin để lại:
*"Nếu cậu vẫn không cho tôi bước vào, tôi vẫn sẽ đứng đây.
Nhưng có lẽ... giờ cậu đã hé cửa một chút rồi."*
Hanwool đọc xong, đặt giấy xuống.
Bên cạnh là chậu xương rồng nhỏ, đang nở một bông hoa trắng.
Cậu mỉm cười — nụ cười thật, nhẹ, mệt, nhưng yên.
"Cậu đúng là phiền thật, Gamin.
Nhưng... cảm ơn vì vẫn đứng đó."
---
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top