Chương 1: Trùm trường và mọt sách

Giờ ra chơi thứ hai, hành lang tầng ba của trường vang lên tiếng giày va vào nền gạch.

Âm thanh ấy vang đều, chậm, nhưng nặng.

"Tránh ra. Hanwool đến kìa."

Một học sinh nói khẽ, rồi kéo bạn mình né sang bên. Đám người tự động tách thành hai hàng, tạo một lối đi dài.

Hanwool bước qua, áo sơ mi mở hai cúc, cà vạt vắt hờ trên vai. Mái tóc đen nhuộm ánh bạc lấp lánh dưới nắng trưa, đôi mắt hờ hững đảo qua những gương mặt cúi gằm.

Không ai dám nhìn lâu.

Người ta bảo, Hanwool có khuôn mặt khiến người khác vừa sợ vừa không thể rời mắt — đẹp lạnh, và đẹp đến mức tàn nhẫn.

Gamin ngồi ở cuối hành lang, ngay bên khung cửa sổ cũ.

Trên bàn, một chồng sách mở dang dở, trang giấy đã vàng góc. Cậu đang ghi chú bài Sinh, tai đeo tai nghe, âm thanh chỉ vừa đủ át tiếng ồn xung quanh.

Cho đến khi bóng ai đó che khuất ánh sáng.

"Lại là cậu."

Giọng Hanwool vang lên, lười biếng, nhưng rõ từng chữ.

Gamin ngẩng đầu. Ánh sáng hắt ngược từ ô cửa khiến cậu phải nheo mắt. Hanwool đứng đó, tay đút túi, dựa hờ vào tường, nụ cười nghiêng nhẹ trên môi.

"Không trốn à?"

"Tôi không nghĩ mình cần trốn."

Một tiếng "ồ" thấp thoáng. Đôi mày Hanwool nhướng nhẹ.

"Cậu gan lắm đấy, mọt sách."

Gamin khép sách lại, tháo tai nghe. "Gan thì không. Tôi chỉ không muốn phí thời gian cho mấy chuyện lặp đi lặp lại."

Nụ cười của Hanwool chùng xuống một chút. "Cậu vừa nói gì?"

Gamin nhìn thẳng. Ánh mắt cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể toàn bộ không gian đang yên tĩnh lại chỉ để chờ một lời đáp.

"Chẳng có gì thay đổi, dù cậu có đến bao nhiêu lần."

Hanwool im vài giây. Rồi cười.

"Được. Vậy để xem, cậu có thể bình tĩnh được bao lâu."

Bàn tay cậu túm lấy cổ áo Gamin, kéo mạnh. Sách vở rơi loảng xoảng xuống sàn. Vài học sinh đi ngang giật mình, có người định can, nhưng chỉ cần ánh nhìn lạnh từ Hanwool là tất cả im bặt.

"Thế này thì sao? Còn muốn giữ bình tĩnh không?"

Giọng Hanwool gần đến mức hơi thở của cậu phả vào cổ Gamin.

Gamin nắm lấy cổ tay Hanwool, ánh mắt vẫn không đổi. "Nếu cậu cần chứng minh rằng mình mạnh hơn, tôi sẽ nhường. Nhưng nếu chỉ muốn xem tôi sợ cậu đến đâu... thì xin lỗi, cậu thất bại rồi."

Không khí đông cứng.

Hanwool buông tay, lùi lại nửa bước, nụ cười thoáng qua nhưng đôi mắt lại tối đi.

"Thú vị thật."

Cậu nói, rồi cúi xuống, nhặt quyển sách Gamin làm rơi. Trang sách lật đúng đoạn đánh dấu bằng một tờ giấy note. Hanwool đọc lướt, môi nhếch lên.

"Cậu đọc sách kiểu này mỗi ngày à? Không chán sao?"

"Cậu đánh nhau mỗi ngày, không chán sao?"

Hanwool bật cười. "Tôi đánh nhau vì tôi muốn. Cậu học vì sợ thua."

Gamin khẽ nghiêng đầu. "Cậu nhầm rồi. Tôi học vì tôi không muốn giống cậu."

Câu trả lời khiến Hanwool thoáng khựng. Trong một giây, nét cười trên môi cậu gần như biến mất.

Gió thổi qua hành lang, cuốn theo tờ giấy note bay ra khỏi trang sách, rơi vào giày Hanwool.

Cậu cúi xuống, nhặt lên, nhìn thoáng qua dòng chữ Gamin viết:

> "Đừng sợ thứ khiến mình đau, sợ hơn là không hiểu vì sao nó làm mình đau."

Hanwool không nói gì. Cậu nhét tờ giấy vào túi, quay người đi thẳng.

Khi bóng cậu khuất sau cầu thang, Gamin mới ngồi xuống lại. Tay cậu hơi run, không vì sợ, mà vì thứ gì đó sâu hơn — như thể trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấy một Hanwool hoàn toàn khác: không ồn ào, không kiêu ngạo, chỉ... trống rỗng.

---

Chiều hôm đó, khi tan học, Gamin vô tình thấy Hanwool ngồi một mình ở sân sau, tay cầm lon nước ngọt, ánh nắng đổ nghiêng.

Không ai bên cạnh, không đàn em, không tiếng cười.

Chỉ có một bóng người cô độc, đẹp đến mức khiến Gamin không dám nhìn lâu.

Cậu dừng lại, nhưng không bước tới.

Từ xa, Hanwool ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cậu.

Một thoáng im lặng. Không lời nào thốt ra, chỉ là hai người nhìn nhau qua khoảng nắng mờ.

Gamin quay đi trước. Nhưng từ giây đó, cậu biết — có thứ gì đó trong mình đã thay đổi.

---

"Cậu ta là người tôi không bao giờ muốn giống, nhưng cũng là người tôi không thể rời mắt."

---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top