Afterword: Người mà tôi không thể dừng lại

Có đôi khi, tôi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, và tự hỏi:

Nếu hôm ấy tôi không ngẩng đầu lên,

nếu tôi không nhìn thấy ánh mắt Hanwool giữa đám đông,

thì liệu mọi thứ có khác đi không?

Có lẽ tôi sẽ vẫn là chàng mọt sách nhạt nhẽo,

chỉ biết sống giữa những con chữ và công thức,

không biết sợ, cũng chẳng biết đau,

và càng không biết, hóa ra tim mình có thể đập nhanh đến thế.

Hanwool đến không đúng lúc,

bằng một cách chẳng ai muốn —

là nắm đấm, là bạo lực, là tất cả những thứ tôi từng ghét.

Nhưng cậu ở lại đúng cách.

Không bằng lời xin lỗi,

mà bằng im lặng,

bằng cách khiến tôi nhận ra rằng... tôi chưa bao giờ muốn quay đi.

---

Tôi đã cố quên Hanwool.

Tôi đã cố, bằng tất cả lý trí mà tôi có.

Nhưng rồi chỉ một tiếng bước chân, một mùi gió, một cái chạm khẽ thôi — mọi thứ lại sụp đổ.

Tôi từng nghĩ yêu ai đó là chọn họ.

Giờ tôi hiểu, yêu Hanwool là không thể *không chọn.*

Bởi kể cả khi tôi muốn giữ khoảng cách,

mắt tôi vẫn tìm cậu.

Miệng tôi vẫn gọi tên cậu trong vô thức.

Và trái tim tôi — nó đã biết cách thuộc về cậu từ rất lâu rồi.

---

Giờ đây, khi ngồi cạnh nhau, không cần nói gì nhiều.

Cậu cầm cuốn sách của tôi, đọc vài dòng,

rồi cười nhẹ: "Sao cậu luôn chọn những thứ khó thế?"

Tôi đáp: "Vì dễ quá thì không có cậu trong đó."

Hanwool không phản bác, chỉ cúi đầu.

Nhưng tôi thấy rõ khoé môi cậu cong lên,

rất khẽ, rất thật.

---

Tôi không còn cần lý do cho tất cả những gì đã qua.

Không cần hỏi vì sao cậu từng rời đi, vì sao tôi từng cố giữ,

vì đôi khi, tình yêu không phải để hiểu,

mà là để tin.

Hanwool dạy tôi cách tin.

Dạy tôi rằng có những người, chỉ cần họ ngồi cạnh,

thế giới đã yên.

Nếu một ngày cậu đọc được những dòng này,

tôi chỉ muốn cậu biết —

tôi đã từng cố dừng lại,

nhưng không thể.

Vì tôi đã yêu cậu quá thật,

quá lâu,

và quá sâu,

để dừng lại được nữa.

**– Gamin**

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top