Ngoại truyện - Chuyến du lịch cùng nhau (Chương 5)

Chiều buông, ánh nắng nhuộm vàng cả bãi biển. Sóng vỗ đều, mặn mòi của gió biển quấn quanh từng nhịp thở.

Cả nhóm tụ tập chụp ảnh lưu niệm. Tiếng cười nói vang vọng, từng khung hình rộn ràng ghi lại kỷ niệm của chuyến đi.

"Gamin, lại đây chụp với chúng tôi nữa!"

"Ừ, cậu cười tự nhiên lắm, lên hình đẹp phết."

Gamin bị kéo ra giữa, cười thoải mái, vai khoác hờ theo lời bạn mới. Nhưng ánh mắt anh vô thức tìm kiếm một bóng hình ở rìa khung cảnh.

Hanwool đứng chếch xa, tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra phía biển. Gió thổi tung vài sợi tóc, gương mặt cậu tĩnh lặng, như chẳng bận tâm đến ồn ào phía sau.

Một bạn nữ khẽ thì thầm với người bên cạnh:

"Hai người khác nhau thật đấy. Một người thì dễ gần, một người thì lạnh lùng..."

Người kia cười, gật:

"Ừ. Nhưng trông vẫn hợp lắm. Giống như... đối cực hút nhau."

---

Sau khi nhóm tan, Gamin thoát ra, bước nhanh về phía Hanwool. Anh đưa chai nước vào tay cậu, giọng thấp:

"Đứng đây mãi khát rồi đúng không?"

Hanwool cầm lấy, không đáp. Cậu chỉ mở nắp, uống một ngụm, rồi đưa lại cho anh. Gamin nhận, uống nốt, ánh mắt không rời gương mặt kia.

Cả hai ngồi xuống bãi cát, gió biển thổi mát rượi. Một khoảng lặng yên bình.

Gamin nghiêng đầu, nhìn hoàng hôn trải dài:

"Hết chuyến rồi... Cậu thấy sao?"

Hanwool không trả lời ngay. Cậu ngồi im, ánh mắt dõi theo mặt trời đỏ dần chìm xuống biển. Một lúc lâu sau, cậu mới nói, giọng trầm nhưng rõ:

"...Tôi chưa từng thích đi xa. Nhưng lần này không tệ."

Gamin khẽ nhướn mày: "Không tệ... vì sao?"

Hanwool quay sang, ánh mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh chiều, chậm rãi đáp:

"Vì có cậu."

Trái tim Gamin thắt lại. Anh cười, một nụ cười không giấu nổi hạnh phúc. Không kiềm chế được, anh vươn tay nắm lấy bàn tay Hanwool, siết chặt.

"Hanwool... tôi hứa, còn nhiều lần như thế này nữa. Lần nào cũng sẽ có tôi ở bên cậu."

Hanwool không rút tay ra. Cậu chỉ để yên, hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh. Gương mặt vẫn lạnh, nhưng nhịp thở đều, an ổn như thể mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng.

Sóng biển vẫn vỗ bờ, trời dần tối. Hoàng hôn khép lại chuyến đi, nhưng mở ra một kỷ niệm khác — một kỷ niệm chỉ thuộc về hai người.

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top