Ngoại truyện - Chuyến du lịch cùng nhau (Chương 3)

Con đường lên đồi trải dài dưới nắng chiều, tiếng lá xào xạc theo từng bước chân. Nhóm du khách ríu rít trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp lối mòn.

Gamin đi giữa đoàn, vừa nghe vừa đáp vài câu, thỉnh thoảng ngoái đầu lại dặn Hanwool:

"Đi chậm thôi, đoạn này hơi trơn."

Hanwool không đáp, chỉ bước đều theo sau. Vẫn ánh mắt lạnh, vai thẳng, như thể chẳng cần ai nhắc nhở.

---

Bất ngờ, một tiếng hét vang lên.

"Á—!"

Một cô gái phía trước trượt chân, ngã nhào về phía dốc.

Chỉ trong khoảnh khắc, Gamin lao tới, giữ chặt lấy vai cô, kéo lại.

"Cẩn thận." — giọng anh chắc nịch, trầm và bình thản.

Cô gái lúng túng, đỏ mặt: "Cảm ơn cậu..."

Cả nhóm thở phào, rồi rộ lên khen ngợi:

"May quá, nhanh tay thật!"

"Phản xạ chuẩn như phim ấy!"

Giữa đám ồn ào ấy, Hanwool dừng lại. Ánh mắt cậu lướt qua cảnh tượng đó, đen và sâu lạnh. Không một lời, cậu quay đi, sải bước nhanh hơn, để mặc tiếng cười phía sau.

---

Bữa tối trong nhà hàng, ánh đèn sáng rực, mùi thức ăn lan tỏa. Mọi người vui vẻ nhắc lại chuyện ban chiều, không ngớt trêu chọc Gamin.

Anh chỉ cười cho qua, không khoe khoang, nhưng vẫn hòa mình vào bầu không khí.

Bên cạnh, Hanwool ngồi im lặng tuyệt đối. Cậu gắp vài miếng nhỏ, ăn chậm rãi, không nhìn sang anh lấy một lần. Không một lời, không một biểu cảm, như bị tách ra khỏi tất cả.

Gamin nghiêng người khẽ hỏi:

"Hanwool, cậu sao thế? Mệt à?"

Hanwool đặt đũa xuống, giọng thấp:

"Tôi về trước."

Không giải thích, không nhìn anh, cậu đứng lên rời khỏi.

---

Phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng. Hanwool ngồi dựa đầu giường, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra cửa sổ. Im lìm, lạnh lẽo.

Gamin bước vào, tim anh siết chặt. Anh khẽ gọi:

"Hanwool."

Không đáp.

Anh lại gần, ngồi xuống cạnh giường, giọng nhỏ:

"Cậu giận tôi sao?"

Vẫn im.

Gamin nắm lấy tay Hanwool, nhưng cậu rút lại, ánh mắt tránh đi. Khoảnh khắc ấy, anh thấy một nỗi sợ lan khắp ngực — nỗi sợ bị gạt ra ngoài.

Anh cúi đầu, giọng khàn run:

"Đừng im lặng với tôi... Tôi không chịu nổi. Tôi không cố ý đâu, chỉ là phản xạ thôi. Nhưng nếu cậu ghét, tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi thề, tôi sẽ chỉ lo cho một người thôi. Người đó là cậu."

Hanwool vẫn không quay sang, chỉ khi Gamin gần như tuyệt vọng, cậu mới chậm rãi cất tiếng, sắc bén:

"Nếu cậu muốn làm anh hùng, thì đi mà lo cho họ. Tôi không thích ánh mắt người khác nhìn cậu."

Gamin chết lặng, tim như nghẹn lại. Rồi gần như ngay lập tức, anh ôm chặt lấy Hanwool, siết mạnh đến mức không kẽ hở.

"Không! Tôi không cần ai khác. Chỉ cậu thôi, Hanwool. Đừng bỏ mặc tôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi sợ thật sự."

Hanwool im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu không gạt anh ra nữa, chỉ buông lạnh nhạt:

"...Đừng để tôi phải giận thêm lần nữa."

Gamin thở hắt, bật cười khẽ, nhẹ nhõm đến run người. Anh dụi trán vào vai cậu, giọng nghèn nghẹn:

"Ừ. Tôi hứa. Không để cậu giận nữa. Tôi chỉ để cậu nhìn thôi, không ai khác."

Hanwool không đáp, nhưng cơ thể đã thả lỏng, không còn căng cứng như trước.

---

Trong yên lặng, Gamin khẽ thì thầm:

"Cậu biết không... lúc cậu im lặng, tôi còn thấy đáng sợ hơn bất kỳ trận đánh nào tôi từng trải qua. Tôi thà bị thương cũng không muốn thấy cậu như vậy lần nữa."

Hanwool xoay đầu, liếc anh. Ánh mắt lạnh, nhưng khóe môi thoáng nhếch lên rất nhẹ.

"...Cậu đáng bị thế."

Gamin ngẩn ra, rồi bật cười, siết cậu chặt hơn.

"Ừ, tôi đáng. Nhưng chỉ cần cậu nói chuyện với tôi như bây giờ, thì bị giận bao nhiêu lần tôi cũng chịu được."

Hanwool lặng người, không đáp. Nhưng lần này, cậu không đẩy anh ra nữa. Chỉ để mặc anh ôm, hơi thở dần đều đặn trong không khí dịu ấm.

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top