Ngoại truyện - Chuyến du lịch cùng nhau (Chương 1)
Chiếc xe khách chầm chậm rời bến, bánh xe lăn đều trên con đường trải dài ra khỏi thành phố. Trời vừa sáng, bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mỏng. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xiên qua cửa kính, loang lổ trên dãy ghế.
Hanwool ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cậu đã quen với việc Gamin luôn kè kè bên cạnh, nên không cần quay sang cũng biết anh đang ở ngay ghế kế bên.
Quả thật, chỉ vài giây sau, một lon nước lạnh được đưa đến, đặt ngay vào tay cậu.
"Uống đi." — Gamin nói, giọng thấp nhưng chắc, như một thói quen đã lặp đi lặp lại.
Hanwool nhận lấy, mở nắp. Không nói cảm ơn, cũng chẳng phàn nàn. Giữa họ, những việc nhỏ như thế đã không cần lời.
Tiếng cười nói rôm rả dần lấp đầy không gian trên xe. Những hành khách trẻ tuổi nhanh chóng bắt chuyện với nhau, chủ yếu xoay quanh lịch trình chuyến đi, sở thích và vài câu chuyện vặt vãnh.
Một cậu con trai quay xuống, nở nụ cười thân thiện:
"Cậu cũng đi du lịch một mình à?"
Gamin khẽ nghiêng người, khóe môi cong nhạt. "Không. Tôi đi cùng."
Ánh mắt anh liếc sang Hanwool bên cạnh, ngắn gọn nhưng đủ để mọi người hiểu.
Lập tức, vài ánh mắt hướng về phía Hanwool. Cậu không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lông mi dài rủ xuống, gương mặt lạnh lùng như khắc từ đá.
Không khí hơi ngập ngừng trong thoáng chốc. Nhưng rồi, Gamin nở một nụ cười tự nhiên, xoay người về phía trước, dễ dàng hòa vào câu chuyện nhóm bạn mới vừa mở ra. Anh trả lời, đặt câu hỏi, cười theo, rất nhanh đã trở thành trung tâm của vài người xung quanh.
Hanwool không xen vào. Tai nghe lấp lánh dây trắng vẫn treo một bên, nhưng cậu không bật nhạc. Chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi ánh mắt thoáng liếc sang Gamin, rồi lại quay đi.
Khoảng cách giữa hai người — một bên sôi nổi hòa đồng, một bên lạnh lùng im lặng — rõ ràng đến mức người ngoài không thể không chú ý.
Một bạn gái ngồi hàng ghế đối diện khẽ ghé tai bạn mình, thì thầm nhỏ:
"Khác nhau thật đấy."
Người kia nhún vai, liếc nhìn Gamin cười nói và Hanwool ngồi lặng thinh, khẽ gật:
"Nhưng mà... hình như lại hợp."
---
Xe rung nhẹ khi băng qua một đoạn đường gồ ghề. Gamin lập tức đưa tay giữ vai Hanwool, sợ cậu giật mình.
Hanwool liếc ngang, ánh mắt vẫn thản nhiên. Nhưng thay vì hất tay ra, cậu để yên, xoay nhẹ lon nước trong tay, nhấp một ngụm.
Người ngoài có thể thấy rõ sự khác biệt: Hanwool lạnh lùng với tất cả, nhưng tuyệt nhiên không né tránh sự chăm sóc của Gamin. Thậm chí, từ ánh mắt bình thản kia, còn có chút an tâm ngầm khó nhận ra.
---
Xe tiếp tục lăn bánh, tiếng nói cười phía trước không ngừng. Giữa cái ồn ào ấy, Hanwool và Gamin như có một khoảng không riêng, tách biệt nhưng chặt chẽ. Không cần nhiều lời, không cần khoe khoang, chỉ qua những chi tiết nhỏ — một lon nước, một bàn tay đặt lên vai — ai cũng nhận ra: họ thuộc về nhau.
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top