Chương 7: Dưới Cơn Mưa
Trời sẩm tối, từng đợt mưa nặng hạt đổ xuống, xối xả như muốn cuốn phăng cả sân trường. Sau buổi làm bản tường trình, Hanwool bước nhanh ra ngoài, áo sơ mi mỏng lập tức bị mưa tạt ướt lạnh. Cậu ghét cái kiểu bị gọi lên phòng kỷ luật chỉ vì dính dáng đến một người như Gamin.
Cậu rảo bước, nhưng phía sau lại vang lên giọng trầm trầm quen thuộc:
"Đợi đã, Hanwool."
Hanwool không dừng. Tiếng mưa dày đặc, nhưng bước chân anh ta vẫn rõ ràng phía sau. Cậu cau mày, cuối cùng xoay người lại. Gamin chạy đến, mái tóc ướt rượt, kính tháo xuống cầm trong tay, giọt nước mưa còn đọng trên mi mắt.
"Đi chung." – Anh nói ngắn gọn, giọng khàn vì mưa tạt.
Hanwool híp mắt: "Ai cần?"
"Đường tối, lại còn mưa to." – Gamin đáp, không chút nao núng. – "Tôi không muốn để cậu đi một mình."
Hanwool im lặng. Lời nói ấy, đơn giản thôi, nhưng khiến tim cậu bất giác chệch nhịp.
*Đồ ngốc. Cậu nghĩ tôi yếu đến mức cần ai đi kèm sao?*
Cậu hừ nhẹ, quay đi, bước tiếp. Nhưng Gamin cứ song song theo cạnh, từng bước dài đều đặn. Mưa dội lên cả hai, như không còn khoảng cách.
---
Cơn mưa nặng hạt buộc cả hai phải ghé vào mái hiên cửa hàng tiện lợi gần trường. Không gian chật hẹp, ánh đèn neon trắng xanh hắt xuống làn hơi nước mờ mịt.
Hanwool đứng tựa vào tường, áo ướt dính vào thân hình mảnh dẻ, vài lọn tóc highlight trắng xõa xuống gò má. Trong ánh sáng lạnh, trông cậu vừa lạnh lùng, vừa mong manh khó tả.
Gamin đứng đối diện, ánh mắt bất giác dừng lại. Anh đưa tay chỉnh lại kính, nhưng lòng bàn tay lại run nhẹ.
"Nhìn gì?" – Hanwool nhíu mày, giọng trầm thấp.
"...Không có gì." – Gamin quay đi, vờ lấy khăn giấy trong túi áo để lau kính.
Im lặng kéo dài. Tiếng mưa dội bên ngoài càng làm không gian dưới mái hiên thêm chật chội.
Cuối cùng, Gamin mở miệng trước:
"Hanwool... cậu có bao giờ thấy mệt vì những lời đồn không?"
Hanwool hơi sững lại, rồi nhếch môi cười lạnh:
"Đã sống ở đây, thì chuyện đó là bình thường. Chẳng đáng để tôi bận tâm."
"Nhưng rõ ràng nó ảnh hưởng đến cậu." – Gamin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch.
Hanwool nheo mắt. *Tên mọt sách này... sao cứ nhìn thấu người khác như vậy?*
Cậu quay đi, hờ hững đáp:
"Đừng xen vào."
Bàn tay Gamin bất giác siết lại bên hông. Anh muốn phản bác, muốn nói thêm, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt Hanwool, anh lại khựng. Trong khoảnh khắc, Gamin nhận ra lòng ngực mình nặng trĩu — không phải vì sự lạnh lùng kia, mà vì ẩn sau đó là sự cô độc không thể che giấu.
Anh chậm rãi tháo áo khoác ngoài, đưa ra:
"Khoác đi. Cậu sẽ cảm lạnh."
Hanwool liếc nhìn chiếc áo ướt sũng, khẽ nhếch môi:
"Đưa áo mưa cho người đã ướt rồi? Thật ngốc."
"Thà ngốc còn hơn để cậu ốm." – Gamin đáp chắc nịch.
Một thoáng, Hanwool sững người. Ánh đèn neon phản chiếu trong đôi mắt cậu, sáng lên như chứa điều gì khó nói. Cậu định từ chối, nhưng đôi tay Gamin đã phủ chiếc áo lên vai mình.
Cảm giác ấm áp bất ngờ khiến trái tim Hanwool lỡ nhịp.
---
Mưa vẫn rơi nặng hạt, không có dấu hiệu dừng. Trong không gian nhỏ hẹp, hai người đứng im lặng, khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở.
Hanwool chống tay lên tường, nghiêng đầu tránh ánh nhìn đối diện, nhưng máu nóng dồn lên khiến vành tai đỏ ửng.
"Cậu thật phiền." – Cậu khẽ buông.
Gamin nhướn mày, khóe môi hơi cong:
"Ừ, phiền với một mình cậu."
Hanwool ngẩng phắt đầu, ánh mắt như dao sắc. Nhưng sự nghiêm khắc ấy chỉ khiến Gamin bất giác bật cười nhỏ. Một tiếng cười nhẹ, trầm ấm, khiến không khí bớt nặng nề.
Bất giác, Hanwool quay đi, che giấu sự rối loạn trong lòng. Nhưng cậu biết, chỉ cần thêm một giây nữa thôi, bản thân sẽ không còn giữ được vẻ điềm nhiên ấy.
Ngoài kia, mưa xối xả. Trong này, chỉ còn hai nhịp tim bất an va vào nhau.
---
Đêm hôm đó, khi trở về ký túc, Hanwool nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu nhớ lại ánh mắt Gamin dưới cơn mưa, nhớ nụ cười hiếm hoi kia, nhớ cả sự ấm áp nặng nề nơi bờ vai mình.
"Đúng là... đồ ngốc." – Cậu thì thầm, kéo chăn che kín mặt.
Nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường, không cách nào ngừng lại được.
---
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top