Chương 5: Khoảnh Khắc Trong Thư Viện
Ánh nắng buổi chiều rơi xuống hành lang dài, rải một lớp vàng nhạt trên nền gạch cũ. Sau trận xô xát tối hôm qua, cả hai đều im lặng rời khỏi ký túc xá, chẳng ai nói thêm lời nào. Vậy mà sáng nay, như một sự tình cờ được sắp đặt, Hanwool lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc trong thư viện.
Cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Gamin ngồi bên bàn dài cạnh cửa sổ, chồng sách chất cao trước mặt, lưng thẳng tắp, một tay giữ bút, một tay lật từng trang sách với nhịp điệu chậm rãi. Ánh nắng nghiêng chiếu xuống đôi kính gọng mảnh, tạo nên phản quang mờ mờ, khiến gương mặt anh vừa sáng vừa xa vời.
Cảnh tượng ấy khiến Hanwool bất giác dừng bước. Tim cậu lỡ một nhịp.
...Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu. Có lẽ là do ánh mắt quá mức tập trung kia, như thể chẳng có gì trên đời này đủ sức làm Gamin dao động. Một người chỉ biết vùi đầu vào sách, vậy mà hôm qua lại bất chấp lao lên chắn trước mặt mình.
Hanwool cắn nhẹ môi. Cậu định quay đi, nhưng rồi đôi chân như không nghe lời, bước thẳng về phía bàn bên cạnh.
"..."
Tiếng ghế khẽ dịch vang lên. Gamin ngẩng đầu, ánh nhìn sau lớp kính dừng lại trên gương mặt Hanwool. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng phản chiếu trên đôi mắt anh, sáng trong đến mức lạ lùng.
"Cậu đến tìm tài liệu à?" – giọng anh bình thản, không mang chút bất ngờ.
Hanwool nghiêng đầu, cất giọng hờ hững:
"Không cần quan tâm."
Cậu đặt túi xuống, rút sách ra và lật mở. Nhưng chỉ vài phút sau, Hanwool nhận ra mình chẳng đọc nổi chữ nào. Ánh mắt cậu liên tục lướt sang người đối diện, dẫu cố tình giả vờ thờ ơ.
Gamin tập trung viết ghi chú. Từng dòng chữ nắn nót, nét bút chắc chắn. Ánh nắng vẽ lên gương mặt nghiêng của anh một viền sáng dịu dàng.
Hanwool chợt nhận ra — bàn tay anh có những vết trầy xước, sưng đỏ nơi khớp ngón. Đó là dấu tích để lại từ trận đánh hôm qua.
Một cơn nhói mơ hồ len vào lòng ngực.
Cậu khép sách lại, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. "Tay cậu..."
"Không sao." – Gamin đáp ngay, vẫn không ngẩng lên.
"Nhưng rõ ràng—"
"Tôi chịu được."
Hanwool khựng lại, mắt khẽ nheo lại. Cách anh thản nhiên gạt đi, như thể chẳng có gì quan trọng, càng khiến lòng cậu nặng nề hơn.
Trong im lặng, Gamin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hanwool. Giọng anh hạ thấp, nghiêm túc đến mức không cho phép phản bác:
"Hôm qua... nếu không chắn cho cậu, bọn chúng sẽ không dừng lại."
Câu nói rơi xuống, nặng trĩu.
Hanwool cắn môi, không tìm ra lời đáp. Cậu ghét cái cảm giác này — bị ai đó nhìn thấu, lại còn được bảo vệ. Nhưng cùng lúc ấy, trong lòng cậu dâng lên một cơn sóng kỳ lạ, nửa khó chịu, nửa ấm áp.
Ánh mắt Gamin dịu đi, anh chậm rãi nói thêm:
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ làm những gì mình thấy cần làm thôi."
"...Ngu ngốc." – Hanwool khẽ buông, giọng nhẹ như hơi thở.
Nhưng đôi má cậu lại ửng đỏ dưới ánh nắng chiều, chỉ chính cậu mới nhận ra.
Không gian thư viện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật sách và nhịp tim vang dội trong lồng ngực. Hanwool nghiêng đầu, giả vờ tập trung vào trang sách, nhưng ánh mắt cứ lén lút lướt sang bên cạnh. Gamin, vẫn ngồi ngay đó, như một tường thành bất động, vững chãi đến khó tin.
Và Hanwool nhận ra — giữa khoảng yên tĩnh này, khoảng cách giữa cả hai... đã vô thức thu hẹp thêm một chút.
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top