Chương 4: Kẻ Theo Dõi Trong Bóng Tối
Trường học vào buổi chiều dần trở nên im ắng. Tiếng giày loẹt xoẹt trên nền gạch kéo dài nơi hành lang vang vọng. Hanwool bước chậm rãi, chiếc ba lô vắt hờ trên vai, gương mặt không lộ chút biểu cảm.
Cậu luôn đi về một mình. Đó là thói quen. Và cũng là bức tường mà Hanwool dựng lên từ rất lâu.
Thế nhưng hôm nay, bước chân cậu bất giác dừng lại.
Ở khúc rẽ cầu thang, âm thanh lạ vang lên. Một bóng người thoáng qua, rồi thêm một bóng khác. Hanwool hơi nheo mắt, lặng lẽ quan sát. Những kẻ đó không phải học sinh bình thường. Cái cách họ thì thầm, ánh mắt lén lút, và cả nụ cười mờ ám kia... quá quen thuộc.
Hanwool hít một hơi, cố lướt qua như không thấy. Nhưng ngay khi đi xuống tầng một, một bàn tay thô bạo chặn ngang lối.
"Ê, đẹp trai, mày đi đâu vội thế?" – Một giọng cười khẩy vang lên.
Trước mặt cậu là ba gã thanh niên, đồng phục xộc xệch, vẻ mặt hống hách. Một tên trong số đó dí ngón tay vào ngực Hanwool:
"Nghe nói mày giỏi đánh lắm. Hôm nay tụi tao muốn thử xem."
Hanwool vẫn giữ ánh nhìn lạnh lùng, không đáp. Cậu chỉ định bước vòng qua, nhưng ngay lập tức bị kéo giật lại.
Trong tích tắc, ánh mắt Hanwool tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô.
...Và rồi một bóng hình quen thuộc bước ra từ cuối hành lang.
Gamin.
Anh đứng đó, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh với cặp kính quen thuộc, trên tay ôm vài quyển sách. Nhưng ánh mắt sau tròng kính lại sắc lạnh đến mức khiến cả hành lang như đông cứng.
"Buông cậu ấy ra." – Giọng nói vang lên không to, nhưng đủ để mấy kẻ kia giật mình.
Tên cầm đầu nheo mắt:
"Ơ kìa, thằng mọt sách này là gì của mày? Định làm anh hùng à?"
Gamin không trả lời. Anh đặt chồng sách xuống bệ cửa sổ, chậm rãi tháo kính. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt anh trở nên lạ lẫm – vừa bình tĩnh, vừa mang theo sự nguy hiểm.
Không khí căng thẳng ngột ngạt.
Hanwool nghiêng đầu, thoáng cau mày. Cậu định lên tiếng bảo Gamin đừng xen vào, nhưng rồi lại im lặng. Thay vào đó, ánh mắt Hanwool khẽ dao động – một cảm giác khó gọi tên len vào lồng ngực.
Trước khi Hanwool kịp suy nghĩ thêm, Gamin đã bước đến, đứng chắn ngay trước mặt cậu.
"Lặp lại lời tôi nói." – Anh nhìn thẳng vào bọn kia. – "Buông cậu ấy ra."
Không ai ngờ, giọng nói ấy lại khiến cả không gian trĩu nặng, như thể nếu không nghe theo, hậu quả sẽ chẳng dễ chịu.
Hanwool, trong thoáng chốc, thấy tim mình đập nhanh bất thường. Cậu chợt nhận ra – người luôn gọi mình là "phiền phức"... lúc này lại đứng chắn giữa, như một bức tường không thể phá vỡ.
Tên cầm đầu nhếch mép, buông tay Hanwool ra để bước lên một bước, khinh khỉnh nhìn Gamin từ đầu đến chân.
"Buồn cười thật. Thằng mọt sách cũng đòi chơi anh hùng sao?"
Chưa kịp dứt lời, cánh tay hắn đã bị Gamin bắt lấy, bẻ quặt ra sau. Tiếng rắc khô khốc vang lên trong hành lang. Tên đó hét lớn, gục xuống sàn.
"Cái gì?!" – hai tên còn lại nhào tới.
Gamin xoay người, né cú đấm đầu tiên rồi thúc gối thẳng vào bụng đối phương. Tiếng thở gấp, tiếng rên đau đớn vang vọng. Anh không hề chần chừ, nắm cổ áo tên còn lại, quật mạnh xuống nền gạch.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hanwool chỉ kịp đứng chôn chân tại chỗ.
Bọn kia loạng choạng đứng dậy, mắt đỏ ngầu. "Mày... mày chết chắc rồi!"
Gamin chỉnh lại kính đã lệch, giọng bình thản đến mức rợn người:
"Tôi không ngại đâu."
Hắn lao lên một lần nữa. Nhưng ngay khi cánh tay vừa vung xuống, Hanwool đã bước tới, bàn tay túm chặt cổ tay hắn, đôi mắt sắc lạnh như băng.
"Đủ rồi." – Giọng Hanwool thấp và chắc.
Cậu hất mạnh, tên đó mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống bậc cầu thang. Hai tên còn lại vội kéo nhau chạy, vừa lầm bầm chửi vừa biến mất trong bóng tối.
Chỉ còn lại hai người trong hành lang.
Tiếng thở dồn dập vang lên. Hanwool siết nắm tay, cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn. Cậu quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Gamin. Mồ hôi chảy dọc gò má, áo sơ mi dính bết vì trận đánh, nhưng ánh nhìn sau cặp kính kia... vẫn kiên định như lúc đầu.
"Cậu..." – Hanwool khẽ lên tiếng, rồi lại ngập ngừng.
Gamin nhặt chồng sách đặt lại trên tay, đáp gọn:
"Cậu ổn chứ?"
Một thoáng im lặng. Trong ánh đèn vàng, khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại. Hanwool bất giác quay mặt đi, tránh cái nhìn ấy.
"Cậu... thật phiền phức." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không khí.
Nhưng chính Hanwool cũng không thể phủ nhận:
Khoảnh khắc ấy, trong bóng tối của hành lang, hình bóng Gamin đứng chắn phía trước đã khắc sâu trong tim cậu – một cách nguy hiểm.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top