Chương 24: Về bên nhau

Đêm rơi xuống, phủ kín khu ký túc. Hành lang im ắng, chỉ còn vài ánh đèn vàng leo lét soi dọc nền gạch.

Phòng Hanwool sáng nhẹ, bóng đèn bàn hắt một khoảng sáng nhỏ, chiếu lên những cuốn sách ngổn ngang. Mùi trà thoang thoảng tỏa ra từ chiếc cốc vẫn còn ấm trên bàn.

Hanwool ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, đôi mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng cây lay động, gió đêm khẽ lùa. Mái tóc cậu rối nhẹ, vài sợi highlight bạc phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.

Cửa phòng khẽ bật mở. Gamin bước vào, tóc còn ẩm nước, áo phông trắng dính sát vai rộng. Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại nơi Hanwool, chậm rãi nở nụ cười.

"Ngồi một mình, lại suy nghĩ gì thế?" — giọng trầm vang lên, ấm và khàn, mang theo chút hơi nước từ nhà tắm.

Hanwool không quay đầu, chỉ khẽ đáp: "Không có gì."

"Không có gì, nhưng lại ngồi ngẩn ra." — Gamin bước tới, ngồi xuống cạnh giường. Anh nghiêng người, đưa tay khẽ vén một sợi tóc trước trán cậu. "Tôi biết. Lúc nào cậu cũng nói không có gì, nhưng trong đầu lại đầy thứ."

Hanwool liếc ngang, ánh mắt đen sâu, rồi xoay đi. "...Phiền thật."

"Ừ." — Gamin cười nhẹ, bàn tay chạm vào cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. "Nhưng là phiền của cậu."

Hanwool để mặc bị kéo sát, ánh mắt vẫn bình thản nhưng đôi tai đã ửng đỏ. Bàn tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo anh, giọng nhỏ đi: "Đừng lúc nào cũng làm thế. Mệt lắm."

"Mệt?" — Gamin nhướn mày, cúi sát, hơi thở nóng kề bên tai. "Thế sao hôm qua lại để tôi không dừng?"

Hanwool khựng lại, ngón tay siết chặt áo anh, gương mặt thoáng đỏ. "Cậu..." — cậu ngập ngừng, rồi thở ra, giọng thấp: "...Không biết xấu hổ."

Gamin bật cười, tiếng cười khàn, run nhẹ. Anh vòng tay ôm lấy cậu, siết chặt, như thể muốn hòa cậu vào lồng ngực mình. "Không biết xấu hổ thì mới giữ được cậu đến giờ."

Hanwool im lặng, đôi mắt khẽ nhắm. Nhưng cậu không đẩy ra. Thay vào đó, ngón tay buông lỏng, rồi đặt nhẹ lên cánh tay anh, giữ lại.

---

Cả hai ngồi yên trong im lặng. Bên ngoài, gió đêm vẫn rì rào, xa xa là tiếng côn trùng rả rích. Không cần nhiều lời, không khí ấy đã đủ lấp đầy khoảng trống.

Một lúc sau, Gamin khẽ hỏi, giọng trầm nhưng mang theo sự run rẩy không che giấu:

"Hanwool."

"...Gì?"

"Cậu không hối hận chứ?"

Hanwool mở mắt, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đen sâu, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia sáng dịu.

"Tôi chưa từng nói tôi hối hận." — cậu đáp, chậm rãi, từng chữ một.

Khoảnh khắc ấy, Gamin sững lại. Lồng ngực anh dồn dập, tay siết mạnh hơn, ôm cậu như sợ mất đi.

"Nghe cậu nói thế... tôi cảm thấy cả đời này cũng đáng." — anh thì thầm, môi chạm nhẹ mái tóc cậu.

Hanwool nhắm mắt, dựa trán vào vai anh, giọng khẽ như hơi gió: "...Đừng nói mấy câu ngớ ngẩn nữa."

"Được." — Gamin mỉm cười, siết nhẹ eo cậu. "Vậy tôi chỉ làm, không nói."

---

Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau. Không còn sự bùng nổ cuồng nhiệt, không còn căng thẳng, chỉ là những cử chỉ nhỏ: một cái nắm tay dưới chăn, một cái chạm khẽ vai, một tiếng thở chung nhịp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Gamin thì thầm bên tai: "Ngủ đi. Sáng mai, tôi vẫn sẽ ở đây. Và ngày mai nữa. Mãi mãi."

Hanwool khẽ run, rồi siết tay anh. Không đáp, nhưng trong im lặng, đó đã là câu trả lời.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn vào phòng, vàng nhạt. Hanwool mở mắt, thấy Gamin đã dậy, ngồi tựa lưng vào tường đọc sách. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, không rời một giây.

Cậu ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh, nhưng khóe môi thoáng cong nhẹ.

Gamin ngẩng lên, thấy cậu đã tỉnh, liền khép sách lại, kéo cậu về phía mình.

"Chào buổi sáng."

Hanwool nhìn anh, đôi mắt khẽ dịu xuống. "...Phiền."

"Ừ." — Gamin bật cười, hôn nhanh lên trán cậu. "Nhưng là phiền mãi mãi."

---

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top