Chương 19: Lời hứa ngầm

Căn-tin đông nghẹt, tiếng muỗng đũa va chạm, tiếng trò chuyện dội lên trần. Hanwool lặng lẽ đứng xếp hàng, khay cơm trong tay, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám đông mà chẳng bận tâm.

Bất ngờ, bàn tay ai đó giật lấy khay.

"Để tôi."

Hanwool quay lại, thấy Gamin. Anh mang luôn cả khay của cậu, tiến thẳng về góc phòng.

Hanwool nhíu mày, bước theo, ngồi xuống đối diện. Cậu không nhìn quanh, cũng chẳng bận tâm đến vài ánh mắt lén lút dõi theo. Chỉ lạnh giọng hỏi:

"Cậu cứ tự tiện như vậy mãi sao?"

"Ăn chung." — Gamin đáp, ánh mắt bình thản như thể chuyện này đương nhiên.

"Không ai bảo cậu mang giúp."

"Nhưng tôi muốn." — anh mỉm cười nhạt, chống cằm nhìn thẳng vào cậu. "Và tôi sẽ cứ làm, miễn là được ngồi cạnh cậu."

Hanwool khựng một thoáng, đôi đũa dừng trên không. Cậu cắn môi, rồi cúi xuống ăn, không đáp nữa. Nhưng tai cậu lại ửng đỏ, rất rõ dưới ánh đèn trắng.

---

Đêm. Ký túc im ắng.

Hanwool vừa tắt đèn bàn, điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên.

Gamin: *Đừng học khuya quá.*

Hanwool: *Phiền.*

Gamin: *Vậy để tôi phiền thêm.*

Hanwool định nhét điện thoại xuống gối thì một tin nhắn khác hiện lên:

Gamin: *Ngủ ngon. Mai gặp.*

Hanwool nằm ngửa, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt mình. Lồng ngực dội nhịp nhanh bất thường. Cậu khẽ thở ra, lẩm bẩm: "Đúng là... phiền thật." Nhưng ngón tay lại vuốt nhẹ màn hình, như không nỡ buông.

---

Chiều hôm sau, lớp học vắng dần. Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa, vàng nhạt.

Hanwool thu dọn sách vở, ngón tay khẽ run. Cậu biết sau buổi trưa hôm qua, sau tin nhắn đêm qua, có thứ gì đó đã đổi.

Cánh cửa sau lưng khẽ mở. Gamin bước vào. Không ai khác trong lớp.

"Cậu vẫn ở đây." — anh nói, giọng khàn thấp.

Hanwool ngẩng lên, ánh mắt thoáng căng. "Chuẩn bị về."

Anh tiến lại gần, bước chân chậm nhưng dứt khoát. Khi đến bàn cậu, Gamin chống tay xuống, cúi người bao trùm khoảng trống giữa hai người.

"Hanwool."

"Cậu muốn gì nữa?" — cậu cau mày, giọng lạnh, nhưng hơi thở lại gấp hơn thường.

Ánh mắt Gamin khóa chặt, sâu hun hút. Anh khẽ cúi thấp, môi gần kề. "Tôi muốn cậu nhớ. Cả đêm đó, cả sáng hôm sau... không phải ảo giác."

Tim Hanwool dội mạnh, mặt đỏ bừng. "Cậu—im đi."

"Không." — giọng anh trầm, kiên quyết. "Nếu tôi im, thì ai sẽ nói cho cậu biết... rằng cậu đã thuộc về tôi rồi?"

Khoảnh khắc ấy, Gamin cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cậu. Chỉ thoáng qua, nhưng đủ làm Hanwool chết lặng.

Cậu ngồi bật dậy, mặt nóng bừng. "Cậu điên rồi."

Gamin lùi lại nửa bước, ánh mắt dịu xuống, môi khẽ cười. "Có thể. Nhưng tôi điên vì cậu thôi."

Hanwool siết chặt tập vở, quay mặt đi. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn run, không chịu nghe lời lý trí.

---

Ánh nắng cuối ngày kéo dài trên nền lớp học trống. Trong sự im lặng, lời hứa không thốt ra vẫn treo lơ lửng giữa hai người — rằng, dù chẳng nói thành lời, họ đã ngầm chấp nhận sợi dây đang trói chặt lấy nhau.

---

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top