Chương 18: Trong lớp học vắng
Ánh nắng cuối chiều đổ xiên qua khung cửa kính, vệt sáng kéo dài trên nền gạch. Tiếng lá ngoài sân xào xạc, còn trong lớp học chỉ còn tiếng bút cào lên trang giấy.
Hanwool ngồi ở bàn gần cửa sổ, cúi đầu viết, vai hơi nghiêng. Mái tóc đen lẫn những sợi trắng nổi bật trong ánh vàng khiến gương mặt cậu càng thêm sắc lạnh.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Gamin bước vào, tay cầm một cuốn sách.
"Cậu vẫn chưa về?" — giọng anh trầm, vang lên trong không gian trống.
Hanwool ngẩng lên, đôi mắt đen liếc nhanh. "Chưa xong."
Anh gật, rồi ngồi xuống ghế bàn bên, mở sách ra. Không khí lặng, chỉ có tiếng gió hắt vào.
Một lúc sau, Gamin khẽ xoay người, nhìn sang. Hanwool đang chống tay lên má, mắt dán vào trang vở. Vẻ tập trung ấy khiến tim anh siết lại.
Anh chống tay lên bàn, khẽ nói:
"Hanwool."
"Gì?"
"Tôi nhớ cậu... ngay cả khi đang ngồi cạnh thế này."
Ngòi bút trong tay Hanwool ngừng lại. Cậu quay sang, ánh mắt thoáng sững. "Cậu nói nhảm gì vậy?"
Gamin không rời mắt. Anh chống tay gần sát tập vở, nửa người đổ bóng lên Hanwool. Khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang.
"Cậu quên đêm qua nhanh thế sao?" — anh thì thầm, giọng khàn.
Hanwool mím môi, hơi ngả lưng về sau. "Cậu im đi."
"Không." — Gamin nghiêng mặt, môi chỉ còn cách vài phân, hơi thở phả nóng trên da cậu. "Tôi muốn nhắc cho cậu nhớ."
Trái tim Hanwool đập loạn, bàn tay siết chặt cây bút. Trong đầu cậu dội lại hình ảnh sáng nay, hơi thở, da chạm da. Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu đang ở lớp đấy."
"Ừ." — khóe môi Gamin nhếch lên, "nên tôi mới chỉ dám làm thế này."
Anh cúi xuống, chạm nhanh một nụ hôn phớt lên môi cậu. Rất ngắn, nhưng đủ để Hanwool bật thẳng người, mặt đỏ bừng.
"Cậu—"
Gamin lùi lại, ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn sâu thẳm. "Tôi sẽ không giả vờ thêm nữa."
Hanwool quay đi, tim vẫn loạn. Cậu vội thu dọn vở, giọng khàn khẽ:
"Cậu... phiền thật."
Anh cười nhẹ, đứng dậy, nhưng không bước ra cửa. Trước khi đi, anh đặt cuốn sách xuống bàn cậu. "Mang về đọc. Tôi chọn cho cậu đấy."
Hanwool không ngẩng lên, chỉ khẽ gật. Nhưng khi cánh cửa khép lại, bàn tay cậu vô thức đặt lên môi — nơi hơi ấm thoáng chạm vẫn còn lưu lại.
---
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top