Chương 16: Dư âm
Phòng ký túc chỉ còn lại tiếng quạt quay đều đều và hơi thở hỗn loạn còn sót lại. Trên ga trắng nhàu nhĩ, Hanwool nằm nghiêng, tấm chăn mỏng che ngang hông. Da cậu lấm tấm mồ hôi, ánh mắt còn mờ hơi mệt.
Gamin ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa chai nước cho cậu.
"Uống đi."
Hanwool nhìn anh vài giây, rồi nhận lấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay anh, khiến Gamin thoáng khựng lại. Cậu nhấp một ngụm, giọng khàn:
"Phiền thật."
"Ừ." Anh đáp, khẽ cười, "Nhưng cậu vẫn uống."
Hanwool không nói gì, chỉ đặt chai xuống bàn, kéo chăn che cao hơn. Gương mặt cậu quay sang phía tường, nhưng đôi tai đỏ ửng không giấu được.
Gamin cúi xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi còn vương trên trán cậu. Động tác chậm rãi, nhẹ đến mức như sợ làm đau.
"Cậu mệt không?"
"Không."
"Đừng giả vờ nữa." — anh nói khẽ, giọng trầm.
Hanwool mím môi. Thay vì gạt tay anh đi như trước, cậu để yên, để hơi ấm ấy lướt trên da mình.
Một lát sau, Gamin thu tay lại, ngồi dựa vào thành giường. Không gian im lặng, nhưng không phải căng thẳng — mà là thứ yên bình lạ lẫm, khiến anh thấy khó thở.
Hanwool xoay người, khẽ ngước lên. Đôi mắt cậu chạm vào anh trong bóng tối. Ngập ngừng một giây, rồi cậu dịch lại gần, vai chạm nhẹ vào ngực anh.
Tim Gamin chệch một nhịp. Anh không kìm được, vòng tay kéo cậu vào lòng.
Hanwool giãy nhẹ: "Nóng."
"Chỉ một chút thôi." — anh thì thầm, môi kề sát vành tai cậu.
Khoảng cách quá gần khiến Hanwool run khẽ. Nhưng cậu không đẩy ra. Ngược lại, hơi thở dần chậm, bàn tay khẽ siết vạt áo anh.
Trong bóng tối, Gamin cúi xuống, tìm môi cậu một lần nữa. Lần này không vội vã, không cuồng nhiệt — chỉ là một nụ hôn chậm, dài, dịu dàng như muốn khắc ghi. Hanwool khẽ đáp lại, rất nhỏ, nhưng đủ để anh thấy tim mình siết chặt.
Họ nằm im như thế, chăn phủ kín, hơi thở quấn vào nhau. Không còn khoảng cách nào giữa hai người, ngoài sự thật rằng họ đã bước qua một ranh giới không thể quay lại.
Gamin khẽ vuốt mái tóc lòa xòa của cậu, thì thầm:
"Ngủ đi. Tôi ở đây."
Hanwool nhắm mắt, môi mấp máy:
"Đừng... biến mất vào sáng mai."
Tim anh như bị ai bóp nghẹn. Anh ôm cậu chặt hơn, thì thầm vào tóc:
"Tôi không đi đâu nữa."
Bên ngoài, đêm yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau ngủ, để mặc dư âm của đêm qua trôi dần thành một khởi đầu mới.
---
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top