Chương 14: Nứt
Tiếng quạt trần quay chậm, đều đều phát ra âm thanh lách tách trong căn phòng trắng toát. Ánh nắng ngoài khung cửa sổ bị màn che giữ lại, chỉ rọi vài vệt mỏng lạc trên sàn. Mùi thuốc sát trùng phảng phất, lạnh mà khô.
Hanwool ngồi trên giường bệnh, cổ tay được băng lại gọn gàng. Mấy vết xước nhỏ, chẳng đáng kể, nhưng y tá vẫn căn dặn nên tránh cử động mạnh. Cậu khẽ xoay tay, cảm thấy hơi rát.
Cánh cửa phòng y tế mở ra, tiếng bản lề kêu khẽ. Gamin bước vào. Áo sơ mi cậu ta hơi nhăn, tóc cũng rối như thể vừa chạy.
"Cậu đến làm gì?" — Hanwool hỏi, giọng đều, mắt không rời khỏi ô cửa kính.
"Thầy bảo tôi đưa giấy xin phép cho cậu," Gamin đáp, giọng thấp, khẽ đặt tờ giấy lên bàn. Anh nhìn quanh, rồi đứng yên, không bước ra ngay.
Hanwool liếc nhanh, rồi lại nhìn xuống. "Tôi đâu cần người mang tận nơi."
"Cậu cũng đâu cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy."
Hanwool khẽ nhíu mày. Gamin đang đứng sát bên giường, giọng nói nhỏ nhưng chạm mạnh vào tai cậu.
"Tôi chỉ bị trầy tay thôi."
"Ừ," Gamin gật nhẹ, "nhưng tôi vẫn thấy lo."
Không gian lại im. Tiếng quạt tiếp tục quay, chậm chạp như cố làm dịu thứ căng trong không khí. Hanwool lặng đi, mắt khẽ cụp xuống. Lo. Từ ấy trôi ra từ miệng Gamin nghe đơn giản, nhưng lại khiến cậu chẳng biết phản ứng thế nào.
"Cậu lo vì gì?" — Hanwool hỏi, như thử.
Gamin im. Ánh mắt anh hạ xuống, nhìn vết băng trắng trên cổ tay cậu.
"Vì... tôi không muốn thấy cậu bị đau."
Hanwool quay sang, khẽ cau mày. "Sao cậu phải quan tâm thế?"
Gamin vẫn không nói. Một lát sau, anh đáp, giọng nhỏ nhưng chắc: "Tôi không biết nữa. Chỉ là... tôi thấy tim mình phản ứng trước khi tôi kịp suy nghĩ."
Câu nói làm Hanwool lặng người.
Gamin ngồi xuống ghế bên cạnh, cánh tay chống lên đùi. Anh cúi đầu, nhìn đôi tay mình, như thể đang tìm lời nào đó giữa những khớp ngón. "Tôi nghĩ nhiều lần rồi. Từ lúc đầu năm, khi cậu vừa chuyển về. Hồi đó, tôi cứ tưởng chỉ là tò mò, vì cậu khác người. Nhưng càng nhìn... càng khó dừng lại."
Hanwool hít một hơi, tay siết nhẹ vạt áo. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn.
Gamin ngẩng đầu, ánh mắt anh trong đến mức khiến người khác thấy khó chịu vì thật quá. "Cậu có nhớ lần tôi nói chuyện với cậu dưới tán cây trước thư viện không?"
Hanwool khẽ gật.
"Hôm đó... ánh nắng xuyên qua tóc cậu, mấy sợi trắng ánh lên như bạc. Tôi nhìn hoài, chẳng biết vì sao tim lại đập nhanh như vậy." Anh dừng, khẽ cười, "Lúc đó tôi nghĩ, chắc mình bị điên."
Hanwool nghiêng mặt đi, tránh ánh nhìn ấy. Mặt cậu hơi nóng, dù trong phòng máy lạnh đang chạy.
"Gamin..." — giọng Hanwool khẽ hạ thấp, "Cậu nói mấy lời này để làm gì?"
"Không biết." — anh đáp, nhẹ tênh mà thật. "Chắc vì tôi không chịu nổi nữa."
Hanwool ngẩng lên. Trong mắt Gamin là thứ ánh sáng lạ — không phải thương hại, không phải hối lỗi, mà là thứ gì đó đang bùng ra sau quá nhiều ngày kiềm lại.
"Cậu đừng như vậy." — Hanwool nói, giọng run nhẹ, "Cậu chỉ đang bị nhầm. Chúng ta không—"
Gamin bước lại gần.
Khoảng cách chỉ còn nửa bước. Hanwool khẽ nghiêng người về sau, lưng chạm tường lạnh. Ánh mắt hai người gặp nhau ở khoảng giữa, căng đến mức như sắp đứt.
"Không phải nhầm." — Gamin nói, giọng thấp hơn hẳn, "Tôi biết mình đang làm gì."
Hanwool mím môi. "Cậu..."
"Cậu đừng tránh tôi nữa, Hanwool."
Lần đầu tiên, Gamin gọi tên cậu rõ ràng như thế. Một cách đầy trọng lượng, như thể mỗi âm tiết đều là một nhịp tim.
Hanwool khẽ hít vào, nhưng chưa kịp đáp, Gamin đã cúi xuống — không hẳn là hôn, chỉ là trán chạm trán, nhẹ, run rẩy.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngưng lại.
Cậu nghe thấy cả tiếng tim mình, và cả nhịp tim anh — trộn lẫn, rối rắm, nhưng thật.
Một giây. Hai giây.
Rồi Gamin lùi lại, mắt anh đỏ nhẹ. "Xin lỗi. Tôi chỉ... không thể giả vờ được nữa."
Hanwool nhìn anh, môi mấp máy nhưng chẳng nói nổi gì. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc mơ hồ kia vừa bị chạm đến, nứt ra một đường mảnh.
Gamin quay lưng định đi, nhưng Hanwool gọi lại:
"Gamin."
Anh khựng.
"Tôi... không biết phải làm sao với cậu."
Giọng Hanwool rất khẽ, như sợ một từ sai sẽ khiến mọi thứ vỡ ra hoàn toàn.
Gamin quay lại, ánh mắt dịu hơn. Anh bước thêm nửa bước, dừng cách giường bệnh một khoảng ngắn. "Không sao. Cậu cứ để tôi tự tìm cách."
Nói rồi, anh rời khỏi phòng.
Hanwool nhìn theo, cổ tay siết chặt. Cậu cúi đầu, khẽ cười — nụ cười mỏng, nhưng run.
Bên ngoài, trời trong. Không mưa. Không nắng gắt. Chỉ có gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo cảm giác dịu mà hanh, giống như sau một vết nứt vừa xuất hiện, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có lòng người là không như cũ nữa.
---
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top