Chương 12: Chạm nhẹ
Buổi chiều trời âm u. Gió thổi qua dãy hành lang, cuốn theo mùi bụi phấn lẫn hương giấy cũ.
Lớp học gần như trống, chỉ còn vài người ở lại chỉnh sửa bài. Hanwool vẫn ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cúi đầu, ngón tay khẽ trượt trên trang vở.
Anh bước vào, hơi chậm. Giọng nói khàn nhẹ vang lên phía sau:
"Cậu vẫn chưa về?"
Hanwool không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn:
"Tôi muốn làm nốt."
Ánh sáng từ cửa sổ hắt nghiêng lên nửa khuôn mặt cậu — làn da nhợt nhạt, ánh mắt dán chặt vào con chữ, mái tóc đen vướng vài sợi trắng nổi bật trên vai áo. Anh nhìn một thoáng thôi, nhưng trong ngực lại nặng.
Anh đã biết rõ mình thích Hanwool từ lâu — từ lần đầu tiên thấy cậu đứng dưới tán cây, im lặng, ánh mắt lạc trong gió. Nhưng anh vẫn luôn giấu đi, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn lâu hơn thôi, mọi thứ sẽ bị người khác nhận ra.
"Trời sắp mưa." Anh nói, ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Ừ." Hanwool trả lời mà không nhìn sang.
Anh dựa lưng vào ghế, lặng im một lúc rồi hỏi nhỏ:
"Tay cậu còn đau không?"
Hanwool dừng bút, ngón tay khẽ co lại. "Ổn rồi."
Anh nghiêng đầu, nhìn vết băng nơi cổ tay kia — lớp băng trắng nổi bật giữa nền da nhạt. Cậu có thói quen nói dối khi không muốn ai lo, và anh biết rõ điều đó.
"Cho tôi xem."
"Không cần."
"Cậu cố quá đấy." Anh nói nhẹ, tay vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu.
Hanwool giật mình. Ánh mắt chạm nhau, gần đến mức có thể thấy hơi thở mờ trong khoảng không. Anh cảm nhận được hơi ấm phả ra từ da cậu — thứ ấm áp mềm mại đến mức khiến anh bất giác khựng lại.
"Bỏ ra." Giọng Hanwool khẽ run, không phải vì sợ, mà vì tim cậu lỡ một nhịp.
Anh buông tay, chậm rãi. "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn chắc rằng cậu ổn thật."
Hanwool im lặng. Cậu cúi đầu, che đi biểu cảm vừa thoáng qua trong mắt mình, rồi khẽ thu dọn tập vở.
Anh nhìn cậu đứng dậy, cầm cặp bước ra cửa. Bóng lưng ấy đi giữa ánh chiều muộn, gió lay nhẹ vạt áo trắng. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có lòng anh không yên nổi.
Khi cậu vừa định ra khỏi cửa, anh gọi lại:
"Hanwool."
Cậu dừng chân, quay đầu.
"Đừng để bản thân mệt quá." Anh nói, giọng thật nhẹ, gần như sợ làm tan đi khoảng yên đó.
Hanwool không đáp, chỉ khẽ gật. Nhưng khi cậu quay đi, khóe môi khẽ cong lên một chút — không rõ là cười hay chỉ là gió thổi qua.
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng lớp trống tiếng mưa rơi trên mái tôn. Anh ngồi đó, nhìn chiếc ghế trống trước mặt, rồi tự cười khẽ.
Chỉ là chạm nhẹ thôi.
Nhưng cái chạm đó lại khiến tim anh không thể nào bình tĩnh lại.
---
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top