Chương 10: Khoảnh khắc không tính trước

Trời trở lạnh nhanh hơn dự đoán. Gió từ hành lang thổi vào, mang theo mùi đất sau mưa. Trong lớp, chỉ còn hai người ngồi lại — Hanwool và Gamin. Những hàng ghế trống vang lên tiếng gió lùa khe khẽ, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, nhợt nhạt và lặng lẽ.

Hanwool đang viết gì đó trong cuốn sổ tay, cậu chống cằm, mái tóc gảy highlight rơi lòa xòa trước trán. Gamin ở bàn bên, mắt nhìn xuống sách, nhưng tâm trí chẳng còn đâu. Mỗi tiếng bút cậu nghe được từ phía Hanwool đều khiến tim anh dao động.

"Cậu còn ngồi đây làm gì?" — Hanwool lên tiếng mà mắt không rời trang giấy.

"Chờ cậu."

"Chờ tôi?" Hanwool ngẩng đầu lên, ánh nhìn hơi nghi hoặc.

"Ừ. Hôm nay về muộn, đường trơn. Tôi chỉ định đi cùng."

Hanwool khẽ bật cười, nhẹ đến mức như gió chạm. "Cậu đúng là phiền phức thật."

"Ừ. Tôi biết." Gamin đáp, giọng trầm mà bình tĩnh đến lạ.

Cậu lại cúi xuống viết, không nói gì thêm. Gamin chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài trời đang ngả tối. Một khoảnh khắc, anh quay lại — và nhận ra Hanwool đang cố với lấy cuốn tập rơi xuống sàn.

Bản năng khiến Gamin đưa tay ra đỡ, gần như cùng lúc ấy, hai bàn tay chạm nhau.

Cái chạm rất khẽ, nhưng đủ khiến không khí dừng lại. Hanwool hơi sững người. Ánh sáng đèn phản chiếu lên đôi mắt anh, đen thẳm, có gì đó run run.

"Cảm ơn." Hanwool rút tay lại nhanh, giọng nhỏ đi rõ rệt.

Gamin cầm cuốn sổ, đưa trả. Nhưng khi ngón tay cậu vô tình chạm vào nhau lần nữa, anh thấy rõ mình không còn kiểm soát được ánh mắt.

"Tay cậu lạnh thật," anh buột miệng.

"Còn tay cậu thì nóng."

Hai người nhìn nhau, chỉ một giây thôi, nhưng như kéo dài vô tận. Cảm giác ấy khiến Gamin thấy nghẹn trong ngực — thứ cảm xúc anh giấu kỹ suốt bao lâu nay bỗng tràn ra không báo trước.

Hanwool khẽ quay đi, định thu dọn đồ. Nhưng khi cậu vừa đứng lên, ghế bị kẹt vào chân bàn, khiến cậu khụy nhẹ về phía trước.

Gamin phản xạ đỡ lấy cậu, một tay vòng ra sau lưng, tay kia giữ lấy cổ tay Hanwool. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, hơi thở hòa vào nhau, mùi mưa và mùi sách xen lẫn.

"Buông ra." Giọng Hanwool khẽ, không gay gắt, chỉ như cố giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi... tôi không cố ý."

Nhưng Gamin lại không buông ngay. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy rõ đôi mắt Hanwool — lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đó có thứ gì đó mềm hơn, gần như là do dự.

Rồi anh lùi ra một chút, bàn tay vẫn chưa rời hẳn.

"Cậu ổn chứ?"

"Ổn."

Hanwool cúi xuống, tránh ánh mắt anh, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan trong không khí. "Lần sau... đừng nhìn tôi kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Như thể cậu biết tôi sẽ gục ngã nếu cậu tiến thêm một bước nữa."

Gamin im lặng. Trong đầu anh là tiếng tim đập mạnh đến choáng váng. Cậu rời đi sau đó, không quay lại, nhưng ánh nhìn ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí Gamin thật lâu.

Khi chỉ còn một mình trong lớp, Gamin ngồi xuống ghế, hít sâu. Anh đặt tay lên ngực, mỉm cười khẽ.

"Thì ra... đến mức này rồi à."

Ngoài trời, gió đêm thổi mạnh, mang theo mùi lạnh dễ chịu. Gamin biết — anh đã lỡ mất khoảnh khắc che giấu cuối cùng của mình rồi.

---

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top