Chương 1: Mưa Sau Trận Đánh
Tiếng mưa dội xuống mái tôn rỉ sét, vang vọng trong căn kho hoang phế. Không khí nồng mùi sắt gỉ và máu.
Gamin ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, hít một hơi thật sâu. Áo sơ mi trắng đã nhuộm thành nâu đỏ bởi máu, vết rách nơi cánh tay vẫn còn nhức nhối. Cậu gỡ kính, lau sơ bằng vạt áo ướt, rồi đeo lại. Thói quen ấy, ngay cả lúc thân thể tơi tả, cũng không thay đổi.
Đối diện, Phi Hanwool đứng tựa vào khung cửa sổ vỡ nát. Làn tóc đen rủ xuống, nổi bật hai vệt highlight trắng nơi mai, bị nước mưa làm sẫm lại. Gương mặt cậu lạnh đến mức ánh chớp lóe lên cũng không làm ấm nổi. Đôi mắt nheo hờ, không nhìn Gamin, chỉ dõi ra khoảng trời tối đen như đang cố tránh né điều gì.
— Cậu không cần phải cố gắng như thế. — Giọng Gamin khàn, dứt quãng vì mệt, nhưng ánh nhìn thì kiên định.
Hanwool khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch một đường cong châm biếm.
— Cậu lo cho tôi à? Buồn cười thật. Nếu không phải cậu xông vào, tôi đâu cần phải bị thương nặng thế này.
Cậu định nói tiếp, nhưng cơn đau nhói nơi sườn khiến lời nghẹn lại. Hanwool khẽ cau mày, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống gò má trắng.
Gamin không biện minh. Cậu gượng dậy, bước chậm đến gần. Dưới lớp kính mờ hơi nước, ánh mắt cậu không có chút giễu cợt, chỉ một màu trầm ổn lạ lùng.
— Đưa tay cho tôi.
— Tôi không cần. — Hanwool lùi nửa bước, giọng cứng nhắc.
Nhưng khi Gamin không rời mắt, cứ lặng lẽ đưa tay ra chờ đợi, Hanwool lại chần chừ. Ngón tay gầy khẽ run trước khi đặt vào lòng bàn tay kia. Bàn tay ấy ấm nóng, rắn chắc, tương phản hẳn với làn da lạnh buốt của mình.
Gamin ngồi xuống, kéo Hanwool theo, bắt đầu băng lại vết thương bằng mảnh vải rách. Ngón tay lướt qua da, thô ráp nhưng dịu dàng, vừa mạnh mẽ vừa cẩn trọng. Mỗi lần siết chặt, Hanwool khẽ nhíu mày, nhưng không rút lại.
Khoảng cách quá gần. Hơi thở hòa vào nhau, ẩm ướt và nóng rát.
Hanwool thoáng ngẩng mặt, và bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng kia—tóc ướt dính vào trán, ánh mắt sau tròng kính lấp lánh ánh mưa, đôi môi mím chặt. Một giây ngắn ngủi, tim cậu lệch nhịp, lạc điệu với âm vang mưa rơi.
Cậu lập tức quay đi, khẽ hạ giọng để che giấu sự bối rối:
— ...Cậu thật phiền phức.
Gamin siết chặt mảnh vải, kết thúc việc băng bó, rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài, choàng lên vai Hanwool.
— Ừ. Nhưng tôi không bỏ mặc cậu đâu.
Khoảnh khắc ấy, Hanwool sững lại. Ngón tay vô thức siết lấy vạt áo khoác, như sợ mất đi chút hơi ấm mong manh ấy. Nhưng môi vẫn cong lên, nở nụ cười lạnh nhạt.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong căn kho tăm tối, hai nhịp tim lạc mất nhau giữa khoảng cách tưởng chừng không thể rút ngắn.
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top