Chương 2: Eugene mà cũng bị ốm sao?

Eugene bị ốm rồi,trán anh nóng hầm hập.Người thì cuộn tròn lại trong chiếc chăn dày,khuôn mắt chỉ hé qua một khe nhỏ hở ra trên chăn.

"Gavus!

"G..av.u..s

G..a...v"

Chất giọng hay gọi gã là Não hạt nho mọi ngày giờ khản đặc tiu nghỉ.Có lẽ Gavus nghe thấy mà thức giấc,gã rời khỏi phòng mà tiến đến phòng của Eugene.Gavus hơi bất an.Bình thường,dù có làm mọi loại nhiệm vụ cũng chẳng khiến gã lo lắng hơn lúc này.Eugene rời khỏi giường muốn đi rót một cốc nước nhưng hai chân như chẳng còn cảm giác,cả người chao đảo cứ thế mà ngã xuống.Tầm nhìn của anh dần mờ đi hai mắt chẳng thấy gì được nữa.Lúc gã nghe tiếng vật gì đó rơi xuống liền nhìn thấy Eugene ngã gục trước phòng.Gã vội nhấc anh lên giường.

Khi Eugene tỉnh dậy, tinh thần tỉnh táo hơn một chút.Anh thấy Gavus gục xuống bên cạnh tay gã nắm chặt lấy tay anh,trên bàn là vài gói thảo dược của ông cụ người phàm đưa cho.Anh thấy hơi tội lỗi vì để người bạn của mình lo lắng quá mức. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường đi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Gavus và rón rén ra khỏi phòng.
Khi Gavus thức dậy,cảm giác tay trống không,gã giật mình nhìn quanh vô tình làm chiếc chăn mỏng tuột xuống.Gã đứng dậy cầm chiếc khăn chạy vội xuống nhà.
Gã thấy ông cụ đang nhâm nhi tách trà và đọc báo,Gavus cất giọng hỏi.
"Phiền ông rồi, ông có thấy Eugene đi ngang qua đây không."
Ông cụ ngồi trên chiếc ghế đu đưa qua lại trước nhà.Tay chỉnh chiếc kính.Mắt dán vào từng con chữ trên tờ báo,cất tiếng nói.
"Cậu tóc đen à?
Ông cụ vẫn chăm chú đọc báo,tay kia cầm cốc trà lên nhấp một ngụm.
"Cậu trai trẻ ấy đi ra ngoài rồi,hình như mua đồ đấy.Chắc tí nữa về cháu chịu khó đợi lát."
Nói xong ông cụ lại lẩm bẩm.
"Đúng là người trẻ tuổi,đang bị ốm mà cứ thích đi ra ngoài.Chắc chả coi ông già này ra gì rồi."
Gavus không nói gì,chỉ ngồi xuống trước hiên nhà.
Buổi chiều của mùa hè là cái nắng êm ái không gắt gỏng như cái nắng giữa trưa. Trước hiên ngôi nhà nhỏ,từng cơn gió mát lộng thổi qua bãi cỏ mênh mông, xanh mướt điểm thêm những bông hoa trắng,dập dìu theo gió. Bầu trời xanh pha cái ánh cam của mặt trời từng đám mây trắng tinh đã phủ lớp áo vàng cam trôi về nơi xa.Trong khung cảnh trời quang gió lộng xuất hiện hai thân hình nhỏ bé chạy qua chạy lại theo một con bướm trắng. Hai khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp chốn không gian rộng lớn. Tựa hồ như chạm đến cả trời cao,thách thức những kẻ muốn kìm hãm lại sự tự do mà chúng xứng đáng có.
Bất chợt Gavus hiểu ra,đó là lí do mà Eugene muốn giấu chúng đi,hai đứa trẻ thơ chẳng đứa nào có tội tình gì cả.Chúng cũng như bao đứa trẻ,xứng.đáng được sống được yêu thương như bao đứa trẻ khác chứ không phải là vũ khí cho hai phe lợi dụng.
Gã trầm ngâm mông lung, bên cạnh Gavus là con chó chăn cừu già nằm ngủ bên cạnh,tiếng chim ríu rít vọng vang khắp nơi mơ hồ như tiếng chuyện trò huyên náo của lũ chim. Vài com cừu cách đó không xa bị người chăn lùa đi về.
Hoàng hôn nhanh chóng trôi qua bầu trời nhuộm màu nắng nhường dần chỗ cho buổi tối với đầy sao.
Lúc đấy con chó già bật dậy sủa gâu gâu với tâm trạng vui vẻ.Nó phi đến chỗ Eugene,người vừa lết cái thân ốm yếu đi mua đồ về.
"Liberta! Lucilla!"
Gavus ngẩng đầu lên một bàn tay đưa gã một cái kẹo.Cái mặt Eugene cười gượng khi bị hai đứa bé bám vào áo vòi kẹo.
"Kẹo của anh đây, tại không biết anh ăn loại nào nên tôi mua kẹo chanh."
"Cảm ơn"
Gã cất lời,tay lấy chiếc kẹo xé vỏ và ăn.Ông cụ vừa đọc xong tờ báo liền cất tiếng hỏi.
"Gói trà ông nhờ cậu mua ở đâu đấy?"
"Của ông đây"
Anh nói xong liền lấy gói trà đưa cho ông.Hai đứa trẻ vui vẻ với những chiếc kẹo ngọt ngào trên tay.Eugene nhắc nhở.
"Hai đứa ăn ít thôi không sâu răng đấy"
Anh bước vào bếp nấu ăn.Khi làm xong Eugene liền gọi mọi người vào dùng bữa.Một buổi tối yên bình trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top