Truyện ngắn Arknights | Chặt tay đi

"Cốc cốc cốc". Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài làm cho vị bác sĩ tộc Archosauria trở về với thực tại. Vừa ngả lưng chợp mắt trên ghế hơn 10 phút vì phải hoàn thành mớ báo cáo bệnh án, cô cũng đã phải ngồi ở bàn làm việc hơn 5 tiếng rồi.

Bàn giấy. Cái công việc cô ghét cay ghét đắng, thà rằng cứ để cho cô xuống phòng bệnh kiểm tra tình hình bệnh nhân hay ra ngoài lặt đầu vài kẻ địch, hay xuống khoang hậu cần vận động chân tay cũng được. Ngồi một chỗ không phải công việc mà cô thích.
Biết sao giờ, ban Y Tế ai cũng bận, giờ thì chỉ có cô và bác sĩ Kal'Sit phải giải quyết giấy tờ. Vươn vai ngáp nhẹ một tiếng, cô mệt mỏi trả lời:

- Mời vào.

- Yo, Gavial. - Kẻ kia bước vào với cái áo khoác tối màu dài thượm vắt trên tay, cất tiếng chào hằn lênh sự mệt mỏi của một người hay ngồi bàn giấy tới tận 2 giờ sáng. - Có thời gian chứ?

- Yo, Doc. Hiếm thấy anh tới văn phòng ban Y Tế quá đấy.

Kẻ bước vào văn phòng chính là Doctor, trên giấy tờ thì hắn là kẻ có chức vụ cao nhất tàu Rhodes Island. Trên thực tế thì cũng là kẻ dưới một người trên vạn người.

Hôm nay gã không mặc cái áo khoác ngoài trùm dầu tối màu dài tới gối mà vắt nó trên tay, để lộ ra khuôn mặt đôi nhợt nhạt với cặp kính của kẻ cận 4 độ. Mi thanh mục tú, phong thần tuấn dật, khí vũ hiên ngang, có một đôi mắt to ngời sáng lóe lên quang mang thông tuệ. Ấy là gã hay tự nói mình thế thôi, chứ ngoài cái mặt coi là chấp nhận được thì cũng chẳng có gì quá đặc sắc.

- Ờm, vì giấy tờ thường sẽ mang trực tiếp sang phòng nên tôi ít khi sang mà xuống khoang điều dưỡng luôn. Hôm nay rảnh sang đây nhờ em khám giúp. Tôi mắc bệnh lạ lắm.

- Bệnh lạ? - Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt từng trải của Gavial. Biết là sẽ chẳng có gì tốt đẹp nhưng thôi cứ hùa theo tí đã.- Thú vị đây. Khai ra đi, tôi hứa không đập chết anh.

Giờ thì như được cho phép, gã vứt áo lên bộ salon cô hay ngồi uống trà bàn việc cùng các bác sĩ ở giữa phòng. Khoan khoái ngồi tu sạch ly nước, nhấm nháp mấy gói đồ ngọt tự nhiên như phòng mình trước sự chứng kiến của Gavial.

- Ừm, hưm hưm. Ngon. Ừm bệnh hả. Ừ ừ. Dạo này tôi bị lạ lắm. Giống hệt như mỗi khi hết Sanity ấy, thay vì bật Mana Burst và cầm Gram đi quẩy thì lúc phát bệnh lại mất tự chủ tay phải. Nhất là khi nhìn thấy vé vàng và Orumdum ấy, đặc biệt là thấy em. Tay tôi cứ ngứa ngáy khó chịu, chỉ muốn nhào tới ô----

- Chặt tay. - Ngay lập tức chặn lời, Gavial đáp dứt khoát - Nguy hiểm đấy. Chặt đi.

- Hể... hả???

Lần này thì khuôn mặt gã chuyển từ khoan khái đắc ý sang nhăn nhó khó coi.

- Không không, ý tôi là---

- Nếu không chặt đi nó sẽ lây ra toàn cơ thể và ảnh hưởng tới việc tôi và Warfarin cải tạo cơ thể anh sau này đấy. Cái gì dùng không được thì cứ cắt bỏ. Đi theo tôi, ta chỉ cần gây mê rồi chặt thôi. Tôi làm nhanh lắm, không đau đâu.

- Khoan khoan chờ đã, dạ chị tha em, ý em không phải vậy đâu mà.....

Khoác ngay áo blue chuyên dụng trên móc, Gavial nắm cổ gã rời phòng. Hôm ấy, đã có kẻ bị đánh.
Không chết, nhưng tới Kal'Sit cũng không nhận ra.

===

https://m.weibo.cn/status/I9Z5moHky?type=comment&jumpfrom=weibocom#_rnd1570282873102&gid=1&pid=1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: