💤.2

Trần Minh Hiếu không biết như thế nào nữa. Người cha của em lại thấy kết quả học tập của em không tốt lại muốn Trần Minh Hiếu phải học gia sư rồi. Nhưng thằng gia sư chính là Đặng Thành An. Cha của Trần Minh Hiếu quen biết với gia đình Đặng Thành An vì bàn bạc làm ăn chứ Trần Minh Hiếu chả biết gì về thằng đó. Chỉ ấn tượng vì lần đầu tiên gặp lại nói em xinh thôi.

- Cha à... Tôi không muốn học gia sư.

- Tại sao.. Ta thương con nên ta mới kêu thằng đó dạy cho con. Thằng đó bé hơn con hai tuổi mà người ta giỏi hơn con gấp mấy lần đấy.

- Thương? Cha thương tôi à? Thương tôi sao lại làm vậy với mẹ.

- Ta...

Nực cười. Thương mà đi đánh đập,thương mà đi cho người vợ của ông ta nhịn đói khát đến mức lạc cả giọng chỉ biết nằm chịu trận. Bây giờ làm ăn phát tài người vợ ấy có còn quay lại không. Trần Minh Hiếu cần người mẹ chỉ không phải là cần đồng tiền của ông ấy.

- Tôi đi thăm mẹ một chút.

- ....

Trần Minh Hiếu đứng trước bia mộ của mẹ mình,khóc nức nở. Em thương mẹ lắm,Trần Minh Hiếu thương mẹ lắm mà mẹ bỏ Trần Minh Hiếu đi rồi. Cha cứ vì tiền mà bỏ rơi Trần Minh Hiếu hoài à mẹ ơi. Trần Minh Hiếu nhớ những tháng ngày mẹ cùng Trần Minh Hiếu vượt qua biết bao nhiều đau khổ do người cha khốn nạn đó tạo ra mà bây giờ mẹ lại bỏ Trần Minh Hiếu giữa những ngày mệt mỏi này mẹ ơi...

Đặt một bông hoa lên bia mộ của mẹ. Đi dạo một chút,em lại trở thành một kẻ cô đơn,ai mà biết được kẻ khiến người khác rơi lệ chỉ rơi lệ duy nhất với một người. Nhưng có một người sắp phá được nguyên tắc đó của Trần Minh Hiếu.

- Tôi về rồi đây.

- Anh về rồi à..lên phòng học cùng tôi đi.

Thằng nhóc Đặng Thành An gian xảo đó bây giờ lại nở nụ cười thật tươi,thật trong trẻo đang đứng ở đường đi lên phòng Trần Minh Hiếu. Em vốn không muốn rung động với ai nên nó không phải ngoại lệ. Xin lỗi nhé Trần Minh Hiếu này không thích nhóc.

- Ừm..

Phòng của Trần Minh Hiếu thì tất nhiên Trần Minh Hiếu phải thấy quen thuộc chỉ có thằng nhóc kia thôi nhưng có vẻ đã nghiên cứu phòng của em trông lúc em đi thăm mẹ rồi. Không thể tin nhóc ấy nổi đâu.

- Anh học tệ lắm à... Sao ba cứ than hoài thế.

- Ba tao chứ tao mày chắc... Ừ thì cũng có tệ một chút.

- Thì trước sao gì ông ấy chả là ba của tôi... Nếu kì thi này anh học tốt tôi sẽ mua thỏ bông cho anh... Nhá.

- " Ba của tôi " ý gì đây... Hứa đấy nhá mà sao mày biết tao thích thỏ bông.

- Chả phải anh đăng trên facebook còn gì... Tôi rành anh lắm.

- Thằng này.

Trần Minh Hiếu thích thỏ bông từ lâu rồi,trên giường phải gọi chất đống, hàng tá gấu bông,thỏ bông các loại. Lúc nhỏ mẹ thường cho Trần Minh Hiếu gấu bông. Dù nó chỉ nhỏ xíu,không đủ ôm một vòng tay nhưng Trần Minh Hiếu cảm thấy ôm nó ấm áp vô cùng. Gấu bông cũng từ tiền của em mà ra,ông ta một con cũng chẳng mua cho em.

Đặng Thành An cứ vừa dạy vừa nhìn người ta,nó có lẽ si tình lắm rồi nhỉ. Trần Minh Hiếu giây trước còn chí chóe  đòi gấu bông bây giờ lại gật gù vì phải học môn văn cái môn Trần Minh Hiếu dốt nhất trần đời. Nói thật mỗi lần nghĩ đến nó là Trần Minh Hiếu đã gật gù đòi ngủ rồi.

- Oáp... Môn văn là cái thứ chán nhất trên đời.

- Anh buồn ngủ rồi à?

- Ừm... Buồn ngủ vãi... Mày đưa tao gấu với.

- Ráng đi xong bài văn này tôi cho anh ngủ.

- Hứa đấy.

.

Trần Minh Hiếu thì ngủ say sưa trên giường,vừa ngủ vừa ôm gấu bông,Đặng Thành An thì nằm trên giường vỗ lưng cho Trần Minh Hiếu ngủ. Một chút bình yên trong căn phòng này. Trần Minh Hiếu lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Em vốn dĩ dễ bị ác mộng,nào là mơ thấy quái vật,mơ thấy bản thân bị nghiền nát dưới một cổ máy,hoặc đơn giản nhất là mơ thấy ba. Chỉ có mẹ mới khiến Trần Minh Hiếu ngon giấc,bà luôn dịu dàng,nâng niu Trần Minh Hiếu từng li từng tí. Nhớ cái ngày còn nhỏ,mẹ rất hay vuốt lưng cho Trần Minh Hiếu ngủ nhưng từ khi bà mất đi,Trần Minh Hiếu cũng mất luôn sự ấm áp vào mỗi giấc ngủ,không còn cảm thấy an toàn nữa. Ngày hôm nay,hơi ấm ấy đã trở lại nhưng có vẻ cũng đã khác hơn,thằng nhóc Đặng Thành An không có mùi hoa như mẹ của Trần Minh Hiếu,mùi hương của nó là mùi gỗ đắt tiền không giống gì với mùi hương hoa lài dịu nhẹ tự nhiên của mẹ em.

- Em bé đáng yêu như anh mà lại là đại ca đấy.

- Ưm..

Tiếng kêu khẽ của Trần Minh Hiếu như mèo con,nũng nịu vô cùng. Đại ca này thích vùi đầu của mình vào người nó,thích ngửi mùi hương gỗ lần đầu gặp. Đặng Thành An cũng từng là nạn nhân của bạo lực,bạo lực từ những ngôn từ của gia đình. Nó cố gắng học giỏi để chiều lòng ba mẹ,chiều lòng gia tộc quý phái mà bản thân có. Vốn cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ bây giờ phải vùi đầu vào những áp lực từ gia đình xây dựng nên. Trần Minh Hiếu có lẽ là một liều thuốc cho nó,sự nũng nịu của Trần Minh Hiếu cũng khiến nó thoải mái hơn. Ngay từ lần đầu gặp đã mê đắm đuối vị đại ca này rồi.

- Em yêu đại ca lắm. Em yêu Trần Minh Hiếu lắm.

_______________________________________________________________

1070 từ không tính những lời tâm sự này đâu.

Fic đã được mình đăng lên acc tik rồi ý. Thật ra là sẽ không pr lên acc tik đâu mà tại mình bí ý tưởng acc tik nên đem lên đại ý. Cũng có mấy bn muốn tìm fic của mình đọc ý. Huhu cảm ơn rất nhiều 😖😖💋💋

Chăm ra thế thôi nhưng tôi vẫn đang kịch liệt viết tặng lì xì mọi người đấy.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tới bây giờ.😭😖💋💋

TG:Cá☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top