C18: Thâm độc
Như mọi ngày thì giờ ra chơi của lớp tôi đều sẽ ồn ào như cái chợ. Lớp chuyên gì mà, chuyên hóng hớt chuyên buôn chuyện thì có. Ồn ào vô cùng, và tôi một con quỷ nhiều chuyện sau khi bị phát hiện nhân cách khác của tôi thì cũng chẳng phải giả bộ trầm tính đồ nữa. Chạy lên ngồi hóng, tám chuyện nhiệt tình. Tính ra khỏi phải diễn cũng thoải mái hơn nhiều.
Đang buôn dưa lê bán dưa chuột với đám bạn thì nghe tiếng bàn tán về người trước cửa- hot boy Anh Tuấn. Mọi người đều bất ngờ khi anh lại xuất hiện ở lớp này. Tôi đang suy nghĩ xem ai là người yêu mới của anh ấy, hay ai là người anh chú ý trong cái lớp này, tính ra lớp cũng nhiều gái xinh đấy chứ, tôi nhìn còn mê mà.
Bọn tôi nhìn anh đảo mắt từ trên xuống một lượt những người đang ngồi trong lớp thì ánh mắt ấy dừng lại ở chỗ tôi.
TÔI Ư!! Ủa nhìn làm gì? Thế là tôi quay ngang quay dọc để xem đằng sau tôi có ai không, thì nghe tiếng.
"Đừng nhìn nữa!! Là em đó!! Nguyễn Ngọc Thảo Ly!!!"- vừa nói vừa ngoắt ngón tay trỏ ra hiệu cho tôi đi về phía anh.
Khỏi phải nói, cả lớp ồ lên. Má!! Ngại gì đâu luôn á. Tôi bước ra ngoài cửa mà có mười mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ tò mò.
"Anh tìm em hả? Cơn gió nào mamg anh đến vậy ạ!! Có phải lộn người không??"
"Lộn gì mà lộn!! Anh đến tìm em đấy! Đi theo anh ra đây nói chuyện."
"Có gì mà không nói ở đây được ạ? Nói đây luôn đi?"
"Chắc chứ?"
"Nói đi có gì mà không nói được cơ chứ?"
Anh bước gần đến tôi, để tôi áp sát lưng vào tường, rồi chống một tay vào tường như cảnh tượng áp sát vào tường chuẩn bị cưỡng hôn như trong phim tổng tài ấy, trời ơi gì đây, cứu con.
"Thật sự muốn nói ở đây sao?"
Trời ơi mặt tôi đỏ hết rồi, đỏ vì quê đấy ạ. Là kiểu người hèn mức độ trầm trọng mà còn gặp cảnh này còn thêm một đám hóng hớt xì xầm to nhỏ nữa chứ. Thế là tôi đã kéo anh đi đến một chỗ khác vắng hơn ở trường.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy?? Em đã làm gì anh đâu?"
"Không nhớ chuyện mình làm sao?? Mới tối qua thôi đấy!!"
"Tối qua??? Có gì hả?"
"Vô tâm thế cơ à, em block tôi đấy!!! Còn coi như điều vô cùng bình thường, tôi phiền đến mức em phải block sao?"
Ê quên mất, tại thuộc tip người sơ hở là block, cũng chẳng quan tâm người bị chặn sẽ có cảm nhận như thế nào và cũng không để tâm đến. Thế nên nếu anh không nhắc tôi cũng không nhớ luôn í, tôi não cá vàng mà. Và cũng quên mất rằng anh là người mà tôi không thể chọc được.
"Không phiền, không phiền ạ!"
"Vậy thì gỡ chặn đi!!"
"Không gỡ đấy!"
"Ơ.. "
Mặc dù cũng hơi sợ một chút. Nhưng mà tôi cứ không gỡ đấy. Không nhắn tin với tôi thì thôi chứ mắc gì bắt phải gỡ. Hơn nữa, có cần lộ liễu vậy không cơ chứ. Kéo mấy người nữa đến lớp tôi ra oai. Má nghĩ đến cảnh lát nữa về lớp bị hội bà tám đó hỏi nữa. Trời ơi, tự nhiên đâu ra dính đến cái con người này làm gì cho mệt mỏi vậy trời.
"Em không gỡ đấy!! Dù sao nó cũng đâu quan trọng."
"Quan trọng! Quan trọng! Có gỡ không?"
"Không đâu ạ??"
"Em không gỡ thì tối về em sẽ trở thành người được tìm kiếm nhiều nhất trong diễn đàn trường đấy!!"
"Kệ anh!!"
Thế là tôi mặc kệ, rồi lên lớp chứ ai rảnh mà ở lại nói chuyện với cái con người khó hiểu đó nữa chứ. Chắc anh ta chỉ dọa thôi nhỉ. Thôi không nghĩ nhiều nữa tôi phải nghĩ cách đối mặt với cái hội bà tám lớp tôi.
Sau một lúc lâu cố gắng giải thích, tự biện minh rằng tôi hoàn toàn vô tội. Thì cái hội đó cũng tạm tha cho tôi. Cái người này gây chuyện rồi để tôi phải giải quyết, thật quá đáng!!
Không ngờ chọc phải người liều. Anh ta đăng bài thật. Nhưng là dùng tài khoản fb khác của anh để đăng. Bài đăng đấy chỉ với dòng chữ ngắn gọn đơn giản, mà khiến cho cái diễn đàn đó sắp loạn rồi!!
Nội dung trên bài đăng là.
"Bé iu!! Gỡ lốc nào..(L)"
Chỉ với từng đó chữ thôi đã nhận được tương tác khủng, người thì cười, người thì buồn, người thì tò mò hóng hớt. Và cái chữ "L" đó, không nói cũng biết là nói tôi rồi. Má!! tưởng doạ ai ngờ làm thật. Tôi lướt từng cái từng cái cmt, hy vọng không ai nhận ra mình.(Ảnh=anh ấy)
/Có đăng lộn không nhỉ?/
/Chắc không đâu! Ê mà ai dám lốc ảnh vậy?? Tò mò thế?/
/Tôi thất tình online rồi cả nhà ơi huhu/
/@Anh Tuấn mày cũng có ngày bị lốc kkkk/
/Ê mấy người có để ý chứ L không? Có phải chị nào tên L không đấy/
/@Mỹ Lan @Phương Linh phải hai bà không vậy??/
/Cũng ước được ảnh đăng tui lên như vậy./
/@Trúc Ly phải chị không??/
/@Kim Liên bồ cũ bà kìa!! Phải bà chặn không?? Gỡ đi!"
/Không má!! Tui làm gì chặn ảnh./
...
/Ai tên có chữ L vô nhận thử có khi lại trúng đấy!/
/Đến hotboy còn bị chặn!! Thì mấy ông bị mấy bạn nữ chặn cũng không cần buồn đâu./
/Tag hết mấy người có khả năng vào đi!! Tôi muốn biết./
.......
....vân vân và mây mây các bình luận khác.....
Và tôi đã lướt trúng một bình luận réo tên tôi.
/@Thảo Ly phải bà không vậy??/
/Ê bà này cũng tên có chữ L nè?/
/Lúc sáng tôi còn thấy anh
Tuấn đến lớp tìm nữa này./
/Phải không vậy??? Tin
chuẩn không bà./
/Chuẩn! Trước còn có tin
đồn? Coi chừng bà này thật./
/@Bích Huyền Mới chuyển
đến mà ghê gớm chưa kìa!
Bồ mới của nyc bà kìa/
/@Hoàng Nhung ê thấy bàn
luận sôi nổi chưa kìa!!
Chắc nhỏ này thật đó!/
......
Trời ơi chuyện càng ngày càng bị moi ra bàn luận, có khi lát nữa mọi người còn tìm ra nhà tôi có những ai làm nghề gì luôn quá. Với tốc độ lan truyền thông tin của cái trường chuyên tám chuyện như này thì tôi có thể như lời anh nói trở thành người được tìm kiếm nhiều nhất trong diễn đàn này luôn quá.
Biết vậy chịu thiệt một chút gỡ từ đầu rồi. Khỏi phải có chuyện này, để kết thúc chuyện này thì tôi đã gỡ chặn anh.
"Anh ác thế!! Thâm độc!! Bỉ ổi!!"
"Anh đã nói trước rồi cơ mà! Em không nghe đấy thôi!"
"Ác quá ác!"
"Nhưng mà anh biết ông hiện rồi đấy??"
"Gì cơ!!!"
Hiện không thể liên lạc với người dùng trên message.
Gì vậy trời!!!! sài chiêu của tôi để trả thù tôi. Lúc đầu tôi còn tính sẽ cố chịu thiệt để chuyện không có gì nữa, còn chưa tính sổ chuyện bị bế lên diễn đàn trường nữa. Vậy mà không ngờ anh làm tất cả chuyện này chỉ để tôi gỡ chặn rồi chặn lại tôi. Má chưa từng gặp trường hợp nào trẩu vậy luôn đó. Điên điên thật rồi. Sau này đừng có mà liên quan gì đến tôi nữa. Tôi ghim anh rồi.
"Ngụ sẽ báo thù nu ba ka chi....."
***
Ở một góc nào đó có anh chàng nọ cap màn hình cuộc trò chuyện trong mess đó rồi gửi cho cậu bạn của mình. Với dòng tin nhắn.
"Chiến thắng ngoạn mục!!"
"Ôi vãiii! Thật luôn hả!! Mày làm tất cả chuyện này chỉ để trả thù thôi hả? Tao còn tưởng..."
"Đỉnh không?"
"Đỉnh rồi!!! Trò thì thắng rồi và cũng mất ẻm luôn. Vài bữa khóc hối hận thì đừng có tìm tao."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top