Chương 18 - Bản Năng Trỗi Dậy
Tối hôm đó, Dương gần như không ngủ được.
Không phải vì anh sợ.
Mà vì Hùng ngủ bên cạnh như một con gấu trúc cỡ người, ôm anh chặt đến mức nếu bớt chút nữa chắc anh nghẹt thở.
Đuôi thì quấn quanh chân anh như dây leo.
Dương liếc nhìn lên đầu giường:
Đáng ra mình phải mua cái giường lớn hơn...
Nhưng rồi anh lại nhìn Hùng:
- bộ dạng con người nhưng tai rung rung,
- mặt nép sát vào ngực anh,
- hơi thở đều đều như con thú nhỏ,
...và anh lại không nỡ đẩy ra.
⸻
Sáng hôm sau, Dương bị đánh thức bởi tiếng động lạ trong nhà bếp.
Anh bật dậy.
"Phone? Cậu đang làm gì vậy?"
Không ai trả lời.
Có tiếng loảng xoảng.
Dương vội chạy xuống.
Và anh chứng kiến cảnh:
Hùng đứng trong bếp, tóc rối tơi tả, hai tai dựng đứng, đuôi vẫy như quạt máy.
Trên tay đang bưng hai cái tô cháo—nhưng vì cậu lóng ngóng, cháo sắp đổ hết.
Dương đưa tay đỡ:
"Cậu đang— đó! Cẩn thận!"
Hùng nhìn anh, mắt sáng như đèn pha ô tô.
"Hùng làm cho Dương!!"
Giọng cậu đầy kiêu hãnh.
Dương thở dài.
"Cậu biết nấu ăn từ khi nào vậy?"
"Không biết..."
Hùng gãi đầu.
"Chỉ là... sáng nay bụng Dương kêu. Hùng nghe được."
"Nghe từ trên lầu luôn?"
Hùng gật như đúng rồi.
Dương im lặng 3 giây.
"...Sao mà tai cậu tốt dữ vậy?"
Hùng chống nạnh:
"Tại Hùng mạnh! Giai đoạn hai đó!"
Nhưng ngay sau câu nói, cậu bước hụt...
và cháo đổ đầy lên tay mình.
Hùng "á!" một tiếng, nhảy lui như mèo giẫm phải nước.
Dương kéo tay cậu lại:
"Đưa đây xem. Bỏng rồi."
Hùng chìa tay ra như một đứa trẻ bị ba mẹ phát hiện làm bậy.
"Đau..."
Dương rửa nước lạnh, thổi nhẹ vào.
Hùng đỏ tai.
"Dương thổi làm Hùng... nhột."
"Im. Để tôi xem cái tay."
Hùng lắp bắp:
"Dương thổi Hùng nhiều quá... Hùng không chịu nổi..."
Dương:
"...Cậu im chưa?"
⸻
Sau khi băng xong cho Hùng, Dương nhìn cái đuôi đang cuộn quanh chân mình.
"Phone. Từ sáng tới giờ đuôi cậu cứ quấn vào tôi hoài. Cậu làm được vậy từ bao giờ?"
Hùng cúi đầu:
"Không biết... Tự nhiên sáng nay dậy... thấy tay chân linh hoạt hơn, sức mạnh nhiều hơn... với..."
"Với?"
Đuôi Hùng vẫy loạn một nhịp.
"Với... Hùng muốn ở sát Dương hơn nữa."
Dương khựng lại.
"...Sao tự nhiên muốn sát tôi?"
"Hùng không biết!!"
Cậu ôm đầu, tai dựng lên rồi cụp xuống liên tục.
"Sáng nay khi thấy Dương, trong đầu Hùng cứ hiện ra chữ: Lại gần. Lại gần. Ôm Dương."
Dương:
"...Phone. Nghe như bản năng động vật quá."
"Đúng đó!! Hùng thấy vậy luôn!"
Hùng ôm vai anh.
"Nhưng Hùng ghét cảm giác không điều khiển được. Hùng không muốn làm Dương sợ..."
Dương nhìn cậu thật lâu.
"Cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?"
"Có..."
"Không có."
Hùng chớp mắt.
"Phone."
Dương đặt tay lên đầu cậu, giữa hai cái tai.
"Cậu chỉ hơi... bám người. Hơi phiền.
Nhưng chưa đủ để tôi sợ."
Hùng đảo mắt.
"Phiền... nhưng đáng yêu?"
Dương ngập ngừng, rồi quay mặt đi:
"...Ừ thì... chút."
Đuôi Hùng bật lên một cái như chiếc roi lò xo.
Dương lùi ngay:
"Ê! Đuôi! Ngừng vẫy lại!"
"Hùng điều khiển không được!!"
⸻
Sau bữa sáng (cháo được Dương nấu lại toàn bộ), hai người ngồi ở sofa.
Hùng ngồi sát đến mức Dương gần rơi khỏi thành ghế.
Dương nhìn cậu nghiêm túc.
"Phone, tôi phải hỏi chuyện này."
"Dạ."
"Sáng nay, cậu nói nghe được tiếng bụng tôi, cảm xúc của tôi... Vậy..."
"...Cậu có nghe được gì khác không?"
Hùng im vài giây.
Cậu chậm rãi gật.
"Hùng nghe được... tim Dương."
Dương giật mình.
"Tim tôi? Nghe kiểu nào?"
Hùng đặt tay lên ngực anh—nhanh tới mức Dương không kịp phản ứng.
Tay cậu nóng, ấm, mềm như khi còn là gấu.
"Đây."
Hùng nhắm mắt.
"Tim Dương đập nhanh... hơn bình thường."
Dương:
"...Tại cậu sát quá."
Hùng mở mắt, nghiêng đầu.
"Nhưng Dương không đẩy Hùng ra."
"Vì cậu đang tựa lên người tôi!!"
Hùng cười nhẹ.
"Vậy Hùng để ý nha. Từ sáng tới giờ, mỗi lần Hùng lại gần... tim Dương đều vậy."
Dương:
"...Phone."
"Hử?"
"Cậu đang... nguy hiểm hơn tôi nghĩ."
Hùng chớp mắt.
"Nhưng Hùng chỉ muốn lại gần Dương..."
"Chính xác!! Đó mới đáng lo!!"
⸻
Đột nhiên Hùng nắm tay anh.
"Dương."
"Gì nữa?"
"Hùng không biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng Hùng tin Dương."
Cậu nhìn sâu vào mắt anh.
"Chỉ cần Dương ở đây... Hùng không sợ."
Dương thấy lòng mềm đi.
Anh chạm lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Ừ. Tôi ở đây.
Nhưng Phone—"
Anh nghiêm giọng.
"Từ giờ trở đi, cậu phải báo tôi mỗi khi thấy cơ thể thay đổi. Không được giấu."
"Dạ!"
"Tuyệt đối không tự nấu ăn khi không có tôi."
"Dạ..."
"Không được quấn đuôi vào người tôi khi tôi đang làm việc."
"...Cái đó... khó..."
"Không phải khó! Là không được!!"
Hùng cụp tai.
"Dương hung quá..."
Dương xoa tai cậu nhẹ một cái:
"Im. Nghe lời."
⸻
Rồi hai người nhìn nhau.
Một đứa ngây thơ như con thú nhỏ.
Một người bình tĩnh nhưng tim đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top