Chương 17 - Khi Dương Về Nhà Và Thấy Điều Lạ Hơn Nữa
Buổi chiều hôm đó, Dương làm việc trong trạng thái không yên.
Không hiểu vì sao, anh cứ có cảm giác... bất an.
Đến mức đồng nghiệp còn phải hỏi:
"Anh Dương, anh ổn chứ? Trông căng thẳng quá."
Dương chỉ cười trừ.
"Không có gì. Tôi về sớm chút."
Thật ra, "không có gì" là nói dối.
Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh đôi tai đen tròn nhú lên trên đầu Hùng sáng nay—và cái đuôi nhỏ đang lớn dần.
Hùng đang thay đổi.
Nhanh hơn dự đoán của anh rất nhiều.
Vừa tan làm, Dương lao thẳng về nhà.
⸻
Cửa vừa mở ra, Dương tức khắc nhận ra điều gì đó không đúng.
Căn nhà yên tĩnh bất thường.
Không có tiếng chân chạy lạch bạch như mọi khi.
Không có tiếng "Dương về rồi!" vang lên đầy phấn khích.
"Phone?"
Không ai trả lời.
Dương bước vào sâu hơn.
Trong phòng khách, ghế sofa hơi xô lệch.
Một cái chăn đổ trên sàn.
Vài cái gối bị cắn... lông gối lòi ra một chút.
Dương nheo mắt.
"Phone—?"
Ngay lúc đó, từ trong phòng ngủ phát ra tiếng sột soạt.
Dương bước nhanh đến, đẩy cửa ra.
Và anh đứng hình.
⸻
Hùng ngồi giữa giường.
Mắt mở to, tròn xoe hơn mọi khi.
Tay ôm gối, tai gấu trúc dựng thẳng—cao hơn sáng nay ít nhất gấp đôi.
Nhưng điều khiến Dương đứng như tượng là:
Đuôi của Hùng... to ra đáng kể.
Đúng nghĩa đen.
Và nó đang ngoe nguẩy loạn cả lên vì cậu đang hoảng.
Hùng ngẩng đầu nhìn Dương.
Khi thấy anh, đôi tai rung rung một cái như kiểu "cuối cùng cũng về".
"Dương..."
Giọng cậu run nhẹ.
"Hùng... Hùng... không biết sao hết... tai Hùng... nó—nó lớn nữa..."
Dương bước lại, quỳ xuống trước mặt cậu.
"Hồi sáng tai cậu còn nhỏ hơn nhiều mà."
"Hùng không làm gì hết! Hùng chỉ... Hùng buồn ngủ, Hùng mệt... rồi tự nhiên tai bự. Rồi đuôi cũng... to ra nữa..."
Hùng nhìn cái đuôi sau lưng mình, mặt đỏ như cà chua chín.
"Dương coi đi... nó top quá..."
Dương hít sâu một hơi.
"Phone. Đứng yên, để tôi xem."
Cậu nghe lời, ngồi im như một cún con đang đợi bị khám bệnh.
Dương nâng nhẹ một tai lên—nó mềm như bông, nhưng có mạch ấm y hệt tai thật.
"Cậu đau không?"
"Không... nhưng khi Dương đụng vô... Hùng thấy... nhột."
Dương:
"...Cậu nhột ở mọi chỗ luôn hả?"
Hùng:
"Hùng... nguệch ngoạc chút..."
Dương thở dài, chuyển ra phía sau cậu để xem cái đuôi.
Cái đuôi quẫy rất mạnh, đến mức Dương phải giữ lại.
"Trời ơi, Phone... cái này cậu kiểm soát được không?"
"Không được!! Nó quẫy theo cảm xúc! Dương đụng vô là nó... nó cứ vẫy..."
Dương giữ đuôi lại, thử kéo nhẹ một chút.
Hùng bật người, tai dựng đứng:
"Đ-ĐỪNG!! Ngứa...!!"
Dương rụt tay lại ngay.
"Xin lỗi, tôi không biết—"
Hùng ôm đuôi, mặt đỏ gay.
"Chỗ đó... nhạy... lắm..."
Dương đứng yên vài giây, hít sâu như đang phải giữ bình tĩnh trước sinh vật kỳ lạ... nhưng quá đáng yêu.
⸻
Anh ngồi xuống cạnh Hùng, đặt tay lên vai cậu.
"Phone. Tôi nghĩ cơ thể cậu đang chuyển sang giai đoạn hai."
Hùng nuốt nước bọt.
"Mạnh hơn nữa hả?"
"Ừ. Và... có vẻ nó tiến nhanh hơn tôi tưởng."
Hùng cụp tai xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi:
"Hùng... xấu không?"
Dương ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Hùng có tai... có đuôi... có lúc còn phát ra tiếng 'ụt ụt' nữa..."
Hùng ôm mặt.
"Còn mạnh hơn người bình thường... còn bám Dương... còn đòi ôm... Hùng giống con gấu quá..."
Dương đặt tay lên đầu cậu, vuốt xuống một đường giữa hai tai.
Hùng giật mình một chút, nhưng không né.
Dương nói, giọng chậm rãi và ấm áp:
"Phone. Tôi đã đem một con gấu trúc về nhà.
Rồi tôi chứng kiến nó thành người.
Giờ nó mọc lại tai và đuôi.
Cậu hỏi tôi có thấy cậu xấu không?"
Hùng khẽ gật.
Dương cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không. Tôi không thấy xấu."
Anh chạm nhẹ lên tai cậu.
"Cậu đáng yêu muốn chết."
Hùng mở tròn mắt.
"D-đáng yêu...?"
Dương tiếp tục:
"Dù cậu có biến tới đâu, tôi cũng chăm cậu. Tôi hứa rồi."
Đuôi của Hùng đằng sau phập phập phập như cái chổi nhỏ.
Dương thở dài:
"Phone! Đuôi— đuôi đang quẫy mạnh quá!!"
"Hùng không điều khiển được nó!!!"
⸻
Sau một hồi hoảng loạn, hai người cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Dương mệt đến mức nằm ngả ra giường.
Hùng bò lại gần, nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi anh.
Đuôi quẫy chậm hơn.
Tai cụp xuống như mèo con.
"Dương... đừng sợ Hùng nha..."
"Tôi mà sợ cậu thì đã sợ từ hôm đầu cậu ăn sạch trái cây nhà tôi rồi."
Hùng phì cười.
Dương nhìn đôi tai đang run run và thở dài:
"...Chúng ta phải tìm hiểu xem cơ thể cậu thay đổi tới khi nào."
Hùng ngước lên:
"Hùng tin Dương."
Dương xoa đầu cậu, mắt dịu lại.
"Ừ. Tôi sẽ ở bên cậu đến cùng. Kể cả khi cậu mọc thêm cái gì nữa."
Hùng giật mình:
"Không mọc nữa đâu!! Hùng không muốn mọc thêm!!"
"Hy vọng vậy..."
Đuôi Hùng quẫy nhẹ, tai cử động theo nhịp tim.
Và Dương biết—
Giai đoạn biến đổi của Hùng...
vừa chính thức bước sang một mức độ mới.
___________
T ko hiểu t viết gì cơ=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top