Chương 15 - Điều lạ mà Dương không thể bỏ qua
Tối đó, sau khi hai người làm hòa, Hùng vẫn bám lấy Dương như thể sợ anh biến mất thêm lần nữa.
Dương thì không nói gì, chỉ để mặc cậu ôm tay, dựa vai, thỉnh thoảng lại nhìn sang với vẻ bất lực... nhưng ánh mắt mềm hẳn.
Cả hai ăn tối xong, Dương dọn bát còn Hùng thì lẽo đẽo theo sau – gần như dán sát vào lưng anh.
"Phone, đứng xa ra một chút đi."
Dương vừa rửa bát vừa nói.
"Không."
Hùng đáp tỉnh bơ, rồi còn tựa cằm lên vai anh.
"Này..."
"Dương thơm."
Hùng hít một hơi như con mèo.
Dương đỏ vành tai, định rầy thì... thấy Hùng dụi dụi mặt vào cổ mình.
Không hiểu sao hành động đó làm anh cứng đờ vài giây.
⸻
Sau khi dọn dẹp, Dương ra phòng khách.
Hùng ôm gối, nằm cuộn trên sofa chờ anh.
Dương vừa định ngồi xuống thì Hùng bật dậy, trèo ngay vào lòng anh như một phản xạ tự nhiên.
Dương chớp mắt.
"Cậu... làm gì vậy?"
"Hùng ngồi đây."
Cậu nói đơn giản như đó là chuyện hiển nhiên nhất thế giới.
Dương không biết nên đẩy ra hay để yên, cuối cùng chọn cách... thở dài và để yên.
Nhưng lúc Hùng cựa mình, Dương nhận ra một điều.
Cậu bé —— ấm hơn bình thường.
Không phải kiểu sốt, mà như có luồng nhiệt lạ lan ra từ người cậu.
Dương đặt tay lên trán Hùng.
"Cậu sốt hả?"
Hùng lắc đầu.
"Không. Dương lạnh, Hùng ấm cho Dương."
"...Tôi đâu có nói lạnh."
Hùng chỉ cười.
Nụ cười ngốc nghếch, đáng yêu, như thể không hiểu tình huống.
Nhưng chính lúc ấy, Dương để ý điều thứ hai:
Trên tóc Hùng... dường như có gì đó nhú lên.
Một góc nhỏ, đen nhánh, mềm mềm — giống tai gấu trúc thu nhỏ.
Dương nheo mắt, kéo nhẹ tóc cậu để nhìn rõ hơn.
"Phone... cái này..."
Hùng chớp mắt.
"Hả?"
Dương nhìn chằm chằm.
"...Tóc cậu mọc kỳ quá."
"Đâu kỳ."
"Có chỗ phồng lên. Giống... cái tai."
Hùng hoảng nhẹ, đưa tay lên sờ.
Hai mắt cậu mở to như con nai.
"Ơ... Hùng... Hùng không biết..."
Dương đặt tay lên đỉnh đầu Hùng, ấn nhẹ.
Cậu rụt lại, mặt đỏ lên.
"Đừng... nhột..."
Dương nhìn biểu cảm đó, hơi khựng một chút.
"...Cậu không cảm thấy lạ sao?"
"Hùng chỉ... ấm ấm, rồi tai hơi... mềm mềm."
"Phone."
"Hm?"
"Cậu đang biến đổi trở lại à?"
Hùng im.
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:
"...Hùng... sợ."
Dương thả tay xuống, kéo cậu vào sát lồng ngực.
"Không có gì phải sợ. Dù cậu có tai, có đuôi, hay có cái gì mọc thêm... tôi vẫn ở đây."
Hùng ngẩn mặt lên nhìn Dương.
Đôi mắt tròn xoe, long lanh.
"Dương... không bỏ Hùng?"
"Không bao giờ."
Hùng dụi mặt vào ngực anh như muốn hòa tan vào đó.
⸻
Nhưng khi ôm Hùng, Dương để ý thêm một điều nữa:
Nhịp tim của cậu — nhanh bất thường.
Không phải nhanh vì ngại.
Cũng không phải hoảng sợ.
Mà giống... một phản ứng sinh lý kỳ lạ nào đó.
Dương đặt bàn tay lên lưng Hùng.
"Phone... cậu chắc là không sao chứ?"
Hùng rúc vào người anh hơn, giọng thấp thấp:
"Hùng chỉ... muốn ở gần Dương. Gần lắm."
Dương siết nhẹ cậu.
Nhưng trong lòng anh dấy lên một linh cảm:
Sự biến đổi của Hùng... đang tiến thêm một bước.
Và lần này, có thể không đơn giản như việc mọc tai hay đuôi nữa.
⸻
Đêm đó, khi Hùng ngủ trong vòng tay Dương, anh khẽ vén tóc cậu, nhìn đôi tai đen nhỏ nhú lên rõ hơn trong ánh đèn vàng.
Dương thở dài.
"Tôi phải tìm hiểu chuyện này..."
Anh nhìn gương mặt thuần khiết đang ngủ say trên vai mình.
"...trước khi có chuyện xảy ra với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top