Chương 14 - Lần đầu Hùng giận Dương

Buổi sáng hôm sau, Dương dậy sớm hơn thường lệ.
Anh có một buổi gặp quan trọng với ban giám đốc, nên vừa tỉnh dậy đã phải mở laptop xem lại dữ liệu, không còn thời gian để nói chuyện hay trêu chọc Hùng như mọi khi.

Hùng ngồi trên ghế sofa, nhìn Dương đi qua đi lại như một con mèo mất kiên nhẫn.

"Dương... ăn sáng."

"Để đó, lát tôi ăn."
Giọng anh căng như dây đàn.

Hùng bặm môi.
Cậu cầm dĩa lên, để lại trên bàn, rồi ngồi im.
Nhưng mắt thì cứ dõi theo Dương.

Dương thay áo sơ mi, cài cúc, rồi khoác vest.
Tóc còn chưa kịp chải kỹ.
Anh vừa buộc giày vừa nói:

"Phone, hôm nay tôi bận cực. Cậu cứ ở nhà ngoan. Đừng đi lung tung nữa."

Hùng nghe hai chữ đi lung tung thì tim chùng xuống.
Dù biết Dương không cố ý trách, nhưng cậu thấy mắc nghẹn trong cổ.

"Dương... hôm nay không ôm Hùng trước khi đi hả?"
Hùng hỏi nhỏ, như chờ điều quen thuộc mỗi buổi sáng.

Dương đứng bật dậy, nhìn đồng hồ.
"Trễ rồi. Tôi phải đi ngay."

Không ôm.
Không xoa đầu.
Không nhìn cậu lâu một chút.

Chỉ là một câu ngắn ngủn:
"Tôi về tối."

Cửa đóng lại cạch một tiếng.

Hùng đứng trong phòng khách.
Cả căn nhà bỗng rộng đến đáng sợ.

Buổi sáng trôi qua chậm chạp.
Hùng cứ ngồi nhìn vào cái cốc mà Dương hay uống cà phê.
Cứ vài phút cậu lại kiểm tra điện thoại.

Không có tin nhắn.

Cậu cắn môi, gõ một dòng:
Dương ăn sáng chưa?

Nhắn xong, Hùng nhìn màn hình, chờ như đứa trẻ.
Năm phút.
Rồi mười phút.

Không ai trả lời.

Hùng đặt điện thoại xuống, cúi đầu.
Một cảm giác... không giống nỗi sợ hôm đi lạc.
Không giống buồn.
Không giống tức.

Mà là cái gì đó nghèn nghẹn, bực bực trong ngực.

"...Hùng... giận rồi."

Cậu tự thừa nhận bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi.

Đến gần trưa, điện thoại reo.
Tên Dương hiện lên.

Hùng nhìn... rồi quay mặt đi.
Nhưng máy vẫn kêu.
Cuối cùng cậu bắt máy, giọng ngang ngang:

"Hùng nghe."

"Phone, cậu ăn gì chưa?"

"...Rồi."

"Nghe giọng cậu lạ lạ đó."

"Không lạ."

Hùng nói không lạ nhưng mặt thì hờn rõ.
Dương bên kia thở dài:

"Tôi bận làm. Họp suốt từ sáng tới giờ."

"Ừ."

Dương nhíu mày.
Sao lại gọn lỏn như thế?

"Cậu giận tôi hả?"

"Không."
Giọng trả lời nhanh như phản xạ, nhưng cậu lại ôm gối chặt hơn.

"Phone..."

"Hùng nói không mà!"

Lần đầu tiên từ khi sống chung, Hùng... lớn tiếng với Dương.

Cả hai im lặng vài giây.

Dương nói chậm, trầm hẳn xuống:

"Tối tôi về. Chúng ta nói chuyện."

"Không cần."

"Cậu đang hờn rõ ràng."

"Không có!!"

Rồi Hùng cúp máy cạch một tiếng.

Dương nhìn màn hình tối đen, thở ra bất lực.
"Cậu nhóc này..."

Tối, Dương về nhà.
Anh mở cửa, không thấy Hùng chạy ra như mọi ngày.

"Phone?"

Không ai trả lời.

Anh đi vào phòng khách.
Hùng đang cuộn mình trong chăn trên sofa, chỉ ló mỗi mớ tóc lên.

Dương bước lại gần.
"Cậu giận thật rồi."

Chăn nhích nhích, nhưng Hùng không ló ra.

Dương ngồi xuống cạnh, giọng dịu đi nhiều:

"Lại đây."

Không nhúc nhích.

"Phone, ra đây."

Chăn lăn một vòng... nhưng vẫn không thò đầu ra.

Dương khẽ bật cười.
Anh cúi xuống kéo nhẹ phần chăn để lộ gương mặt đang phụng phịu.

Mắt Hùng đỏ đỏ.
Má phồng phồng.
Cậu tránh ánh mắt Dương như đang dỗi rất có bài bản.

Dương nhẹ nhàng hỏi:
"Sao giận?"

Hùng cắn môi.
Một lúc lâu mới thở ra:

"Tại Dương... không ôm Hùng buổi sáng."

"..."
Dương im, không ngờ lý do lại đơn giản đến vậy.

"Hùng chờ... mà Dương đi luôn."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Dương không cần Hùng nữa."

Dương dùng tay nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Không có chuyện đó."

Hùng chớp mắt, mắt long lanh như sắp khóc.

Dương thở nhẹ, giọng mềm hơn cả tối qua:
"Tôi bận thật. Nhưng tôi chưa bao giờ... không cần cậu."

Hùng cúi đầu.
"Dương không ôm..."

"Giờ ôm."
Dương kéo Hùng vào lòng, ôm thật chặt.

Hai tay Hùng lập tức vòng ra sau lưng anh, ôm lại ngay như thể đó là hành động cậu đã chờ cả ngày.

Dương vừa xoa đầu vừa nói:
"Tôi xin lỗi. Mai có bận mấy cũng không bỏ qua cái ôm buổi sáng."

Hùng dụi mặt vào vai anh.
"Thật không?"

"Thật."

"Vậy... Hùng hết giận."

Dương bật cười, kéo cậu lại gần hơn.
"Giận nhanh, hết giận cũng nhanh."

Hùng chớp mắt, hôn nhẹ lên má Dương—cái chạm cực nhẹ như một lời tha lỗi nhỏ xíu.

"...Giờ Hùng hết hờn rồi."

Dương khựng lại một giây.
Rồi ôm cậu chặt thêm chút nữa.

"Tốt."

Căn nhà lại ấm lên — vì hai người họ cuối cùng cũng về đúng vị trí cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top