Chương 13 - Hùng đi lạc

Buổi sáng hôm đó, Dương có cuộc họp sớm. Anh phải rời nhà trước tám giờ, vừa vội vừa lo Hùng ở nhà một mình.

"Hùng, ở trong nhà. Không được mở cửa cho ai. Không đi đâu hết."
"Ừ... Hùng chờ Dương."

Dương cúi xuống nhìn cậu—cái mặt ngây thơ lộ rõ sự buồn hiu khi nghe "không đi đâu hết".

"Chỉ một buổi sáng thôi. Tôi về liền."
"Về liền nha."
"Ừ."

Anh xoa đầu cậu rồi đi làm.
Vừa bước khỏi cửa, anh đã nghe tiếng Hùng gọi khe khẽ:
"Dương nhớ về với Hùng."
"...Biết rồi."

Nhưng Hùng vẫn không yên.
Cậu đứng sát cửa cả buổi, hai tay khoanh trước ngực, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu—cảm giác Dương hay gọi là "lo lắng".

"Dương đi làm... chắc đói..."
Hùng nhìn chiếc túi táo trên bàn.
Rồi nhìn chiếc đồng hồ trên tường.
Rồi nhìn đôi dép để ngay cửa.

Chỉ một phút sau, cậu lẩm bẩm:
"Đem táo cho Dương. Dương sẽ vui."

Cậu lấy áo khoác, nhét túi táo vào trong, đội mũ trùm, kéo mũ thật sâu che hai cái tai.
Cái đuôi... khó giấu, nhưng cậu cố nhét vào áo.
Đi lại hơi kì cục, nhưng... đi được.

"Không sao... Hùng giỏi..."

Và thế là cậu mở cửa, bước ra ngoài phố—một mình.

Dương họp giữa chừng thì điện thoại rung.
Anh liếc xuống thấy camera nhà báo "Không phát hiện chuyển động".

Bình thường là yên tâm.
Nhưng hôm nay anh bỗng thấy bất ổn.

Dương nhắn: Phone, đang làm gì?

Không trả lời.

Anh nhắn lại: Phone?

Vẫn không trả lời.
Bình thường Hùng sẽ đọc ngay và trả lời kiểu: "Hùng đang xem tivi nè."

Càng họp, lòng Dương càng nóng ran.
Cuối cùng anh nói nhanh với cấp dưới:
"Tôi có chút việc. 30 phút nữa quay lại."

Anh rời phòng họp, bước thật nhanh về phía bãi xe.

Trong khi đó, Hùng đang... hoàn toàn lạc.

Cậu ôm túi táo, đứng trước ngã tư đông nghịt xe, mắt đảo liên tục.
"Chỗ này... không giống lúc đi với Dương..."

Cậu bước vào một con hẻm nhỏ.
Rồi ra một con đường lớn.
Rồi lại vòng vào một khu chợ đông người.

"Hùng đi hướng nào...?"

Người đi đường nhìn cậu với vẻ tò mò vì cách ăn mặc lạ và dáng đi cứng ngắc.
Một vài người còn hỏi:

"Em tìm ai à?"
"Dạ... tìm Dương."
"Dương nào?"
"...Dương của Hùng."
"...???"

Hùng càng trả lời càng khiến người ta khó hiểu hơn.
Cậu đi thêm vài bước, cái đuôi trong áo đã tuột xuống khỏi lớp áo khoác, lòi một đoạn tròn đen ra ngoài.

Một đứa trẻ đi ngang chỉ tay:
"Mẹ ơi, bạn kia có cái đuôi!"
"Suỵt, nói nhỏ!"

Hùng giật mình, cúi gập người kéo áo lại, mặt đỏ bừng vì sợ bị phát hiện.

Cậu cắn môi.
"Dương... Hùng sợ..."

Dương về tới nhà.
Cửa... không khóa.

Tim anh chùng xuống.
Trong phòng trống trơn.
Không thấy áo khoác nhỏ của Hùng.
Không thấy dép.
Không thấy bóng dáng ai.

"Phone? PHONE?"

Dương gọi khắp nhà, gần như quát lên.

Không có tiếng trả lời.

Một giây sau, anh lao ra khỏi nhà.

Hơn một tiếng sau, Dương chạy từ khu này sang khu khác, đi qua từng con đường mà anh nghĩ Hùng có thể đã đi.
Anh in hình Hùng trong điện thoại, hỏi từng cửa hàng.

"Anh có thấy người này không?
Cao như thế này, tóc đen, mặt hơi tròn, nói chuyện hơi lạ..."

"Không thấy."
"Không thấy."
"Không thấy."

Mỗi lần nghe "không", tim anh lại thắt thêm.

Đến con đường thứ mười mấy, Dương đứng lại, thở dốc.
Mồ hôi ướt dầm cả lưng áo.

"Phone... cậu ở đâu..."

Điện thoại rung—tin nhắn từ một số lạ.
"Có bạn trẻ nào mặc áo khoác xanh, nói tìm người tên 'Dương'. Cậu ấy đang ngồi ở cửa hàng tạp hóa gần công viên XX."

Dương đọc được là chạy thẳng.

Khi anh đến nơi, anh thấy Hùng đang ngồi co ro trước cửa tiệm tạp hóa, mắt đỏ hoe, ôm túi táo vào ngực như ôm báu vật.

Chẳng cần suy nghĩ, Dương chạy đến, quỳ xuống trước mặt cậu.

"PHONE!"

Hùng ngẩng lên.
Trong giây phút đó, cậu nhìn Dương như nhìn thứ duy nhất quen thuộc giữa một thế giới lạ lẫm.

"Dương..."

Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ đến mức như gió thổi là mất.
Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh, không cần suy nghĩ.

"Dương ơi... Hùng tưởng... Dương không tìm Hùng nữa..."

"Nói bậy cái gì đó!" Dương ôm lại, siết chặt hơn — lần đầu tiên không do dự.
"Tôi chạy khắp thành phố để tìm cậu đấy! Cậu biết tôi lo thế nào không?"

Hùng dụi mặt vào vai anh, nức nở như đứa trẻ:
"Hùng muốn đem táo cho Dương... để Dương ăn không bị đói..."

Dương cứng người.
Một giây sau, anh thở hắt ra, giọng mềm đi rõ rệt.
"...Phone, cậu... đúng là làm tôi mệt tim quá."

Hùng mím môi, bàn tay túm chặt áo Dương.
"Dương vẫn về với Hùng... đúng không?"

Dương siết cậu thêm chút nữa.
"Ừ. Tôi luôn về với cậu."

Trên đường đưa Hùng về, Dương vừa đi vừa bóp nhẹ đầu cậu.

"Từ giờ không được tự ý ra ngoài. Nghe chưa?"
"Nghe rồi..."
"Lần sau tôi không chắc tìm thấy cậu đâu."
"Hùng không đi nữa."
"Thật không?"
"Thật. Nhưng Dương đừng bỏ Hùng nha."

Dương khựng chân.
Anh quay sang nhìn cậu — ánh mắt Hùng ngây thơ nhưng nỗi sợ thì thật.

"Tôi không bỏ cậu."
"...Hứa?"
"Hứa."

Hùng cười nhẹ, cái đuôi trong áo lại nhích động.

Về đến nhà, Dương rót cho Hùng cốc nước.
Hùng đặt túi táo lên bàn, đẩy về phía anh.

"Cho Dương nè."
"...Giờ mới đưa?"
"Tại Hùng lạc..."

Dương phì cười, rồi chạm nhẹ vào đầu Hùng.
"Cảm ơn."

Hùng nhìn anh một lúc lâu, giọng nhỏ lại:
"Hùng sợ lạc nữa lắm."

Dương thở nhẹ.
"Không sao. Tôi ở đây."

Hùng ngước lên, ánh mắt sáng như vừa nhận lại cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top