Tứ Nương x Lý Bình - C3: Sữa
Tác giả: Đùa thui. Tiếp nè cả nhà.
--
Bị hơi thở nóng ẩm phả vào khiến cơ thể căng thẳng của Lý Bình khẽ run nhẹ. Song lại vì không còn lớp áo cản trở, hai viên đậu nhỏ bị y dày vò nãy giờ được bao một tầng nước mỏng, thành thành thật thật lộ ra vô cùng khoa trương sưng đỏ, kiều diễm.
Đã vậy, khuôn mặt thiếu niên non nớt đỏ lên vì ngại ngùng ấy. Thực là muốn mạng người mà.
Nhưng tên đã bắn thì không thể rút lại.
Cổ Tứ Nương truyền đến một trận khô khốc. Y tiến tới bên đặt viên kẹo, không quên cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Lý Bình.
Ngậm lấy nụ hoa nhỏ ngọt ngào, Tứ Nương vô cùng tập trung. Cái lưỡi dài, nóng linh hoạt vuốt ve. Thi thoảng lại dùng chút lực mút một cái. Cứ như, thật sự từ nơi kia sẽ tiết ra sữa vậy.
Tuy nhiên, vì trước ấy, bị Tứ Nương nhẫn tâm cắn mấy cái, nên nơi kia cực kì nhạy cảm.
Lý Bình: "Ưm."
Nghe tiếng rên khẽ, Tứ Nương liền chuyển dần sang bước tiếp. Y hạ thấp thân dưới, đè lên bạn nhỏ đã bắt đầu có phản ứng.
Nhận ra tình tiết không hợp tình, Lý Bình liền muốn ngăn lạ. Cậu vẫn là muốn cả hai sau này có thể nhìn mặt nhau. Nhưng tay vừa hơi có ý đẩy ra liền khóa lại, còn bị y không hài lòng cắn một cái cảnh cáo.
Lý Bình gắt lên: "A. Không được cắn. Tôi bảo cậu nhẹ mà."
Lý Bình cố vùng ra trong vô vọng.
Tứ Nương: "Hết rồi."
Tứ Nương mặt nhăn nhó, buồn thiu.
Thấy vậy, Lý Bình như ngộ ra lý do sau hành động ngỗ ngược, liền hạ giọng dỗ dành.
Lý Bình: "Tôi cho cậu. Cậu buông tay trước đi."
Tứ Nương: "Thật?"
Lý Bình: "Tôi sẽ cho mà."
Vì quá nhập tâm vào việc dỗ dành nên Lý Bình chưa kịp nhận ra âm mưu phía sau, thì miệng đã bị người ta xâm nhập. Cái lưỡi dài linh hoạt như rắn cuốn lấy đầu lưỡi non mềm đùa nghịch. Không dừng ở đó, nó còn vô cùng bá đáo thoải mái khám phá khoang miệng ngập tràn mật ngọt.
Lý Bình: "Tứ... Ư ưm... Tứ... Không... Ah."
Nụ hôn cuồng nhiệt khiến câu nói của Lý Bình chỉ còn là những từ đứt quãng vô nghĩa. Lại sau không thể nhanh nuốt hết, từ khóe môi, mật ngọt cứ vậy tràn ra chảy dọc theo cần cổ nhỏ xinh đẹp.
Tiếng hôn. Tiếng lưỡi. Tiếng rên khẽ. Cứ vậy hào lại bị màn đêm trợ hứng khuếch trương đầy ám muội.
Tính toán thể lực của Lý Bình, Tứ Nương nhịn xuống ham muốn, lưu luyến tách ra, kéo một sợi bạc ngọt ngào giữa cả hai.
Tứ Nương: Thật ngọt.
Được thả ra, Lý Bình như cá mặc cạn không ngừng đớp lấy không khí.
Nhìn đôi con ngươi anh tú phủ một tầng nước vì ấm ức càng trở lên mê luyến, khiến người ta muốn bắt nạt. Không chần chừ thêm, Tứ Nương liền nhắm xương quai xanh xinh đẹp cắn mạnh. Vị tanh ngọt khiến y càng hưng phấn.
Lý Bình: "Á. Đau. Tứ Nương. Cậu là chó à? Mau nhả ra! Nhả ra."
Cơn đau khiến Lý Bình hét toáng lên, nức nở muốn ra tay đánh lưng Tứ Nương để tránh thoát. Nhưng tay vừa định vung quyền liền hóa thành những cái đẩy yếu ớt.
Tứ Nương đắc ý, tiếp tục lộng quyền cắn mút.
Đánh không được, mắng không xong, Lý Bình chỉ còn biết thút thít van xin: "Tứ Nương. Tôi xin cậu. Đau lắm. Tứ Nương. Tôi đau lắm. "
Nghe thấy tiếng khóc của Lý Bình, Tứ Nương thấy chút xíu tội lỗi, thè lưỡi liếm dòng lệ châu vỡ òa.
Lý Bình né tránh: "Hức. Hức. Tứ Nương. Hức. Tôi xin cậu. Tỉnh táo lại đi. Hức."
Cảm thấy sự né tránh của người dưới thân, Tứ Nương có chút buồn và cũng định dừng lại. Nhưng khi thân dưới hơi động liền cảm thấy phản ứng không ngờ tới của tiểu Lý Bình.
Lý Bình: "Tứ Nương. Ha a~."
Nghe tiếng rên khẽ như gió thu, ý định không nghiêm chỉnh vừa tắt ngúm trong Tứ Nương lại bừng lên.
Cảm thấy áp lực đè lên người mình biến mất, Lý Bình mừng như vớ được vàng, lấy tay lau nước mắt. Chỉ là lau được hai cái liền thấy sự tình càng kinh hoàng.
Lý Bình mặt sợ tới cắt không còn một giọt máu, hốt hoảng: "Này? Cậu định làm gì vậy?"
Giả điếc, Tứ Nương dùng răng cởi bỏ khóa quần Lý Bình. Khiến cho bạn nhỏ bị giam cầm bên trong bật ra. Nhìn côn thịt đáng yêu nhỏ hơn mình một vòng lớn, lại còn có màu hồng của trai tơ, khiến bụng Tứ Nương reo lên vì đói. Đã vậy, mùi hương còn có chút ngọt a.
Còn trong mắt Lý Bình, y chính là thú ăn thịt mất tỉnh táo nhắm lấy bạn nhỏ duy trì nòi giống của mình.
Lý Bình vội vạch áo lên chỉ áo ngực mình mời gọi: "Tứ Nương, không phải chỗ đó đâu. Nơi đó bẩn lắm. Là ở đây cơ. Ở đây này."
Tứ Nương: "..."
Cọ mũi dọc côn thịt.
Tiểu Lý Bình hơi giật nhẹ.
Khi lên tới đầu khấc, Tứ Nương liền mở lớn miệng ngậm lấy cây kẹo ngọt trong mắt y. Một lần liền cho cả vào khoang miệng ấm nóng.
Đón nhận khoái cảm bất chợt, Lý Bình cong người. Tay cố sức đẩy mặt Tứ Nương ra. Nhưng càng đẩy, y càng ra sức khiến tâm thần cậu ngập trong dục vọng.
Túm chặt ga giường, Lý Bình: "Ah. Ư. Tứ, Nương. A~. Đừng... bẩn. Ư. Buông. Ah~"
Kỹ năng của Tứ Nương là việc không phải bàn cãi. Chỉ vài phút liền đã khiến Lý Bình bắn ra. Tinh dịch ngọt ngào được y nuốt xuống bụng đói.
Lý Bình vắt tay lên trán, thở dốc cố bình ổn nhịp thở. Cũng như để tỉnh táo cái đầu vì chút dục vọng mà trắng xóa của mình. Lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Tứ Nương liếm mép: "Sữa."
Câu nói bất chợt của Tứ Nương, khiến Lý Bình sợ hãi. Xong, chưa kịp chạy đã bị người ta một tay cầm eo kéo về.
Lý Bình run rẩy cầu xin: "Tứ, Tứ Nương. Cậu, tỉnh táo lại."
Tứ Nương cười: "Ngọt."
Rồi y lần nữa ngậm lấy tiểu Lý Bình. Khoái cảm dồn dập chạy dọc sống lưng truyền thẳng lên đại não, khiến chút tội lỗi cùng xấu hổ cuối cùng trong Lý Bình bay biến. Cậu nằm đó vò tóc, rên rỉ.
Sau đó, vì bắn hai lần liên tiếp, Lý Bình đã hoàn toàn bị vắt kiệt sức lực. Cả người thi thoảng hơi giật nhẹ vì dư âm của khoái cảm.
Hai mắt Lý Bình nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top