Đoàn Sính Tạ x Chú Đoạn

     
   Sáng sớm, tôi ngồi ngẫn ngơ nhìn ra ngoài trời, bỗng đột nhiên tôi có cảm giác có một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với bản thân tôi.

     " CHÚ ĐOẠN!! lên phòng giáo viên gặp tôi ngay! Gọi cả phụ huynh em nữa!!". Bỗng từ đầu cô giáo hét gọi tôi lên phòng giáo viên tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

    Nhìn qua tôi thấy Lâm Mộc Du bạn thân của tôi nhìn tôi với ánh tội lỗi và hối hận, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an. Lên đến phòng giáo viên tôi thấy, chú tôi, Đoàn Sính Tạ đang ngồi trong phòng giáo viên, chân tôi bỗng rụt lại muốn bỏ chạy.

  "Chú Đoạn.. cháu vào đây nhanh lên..!". Chú ấy lên tiếng giọng trầm thấp, lạnh lẽo đến cực điểm.

  "C-có chuyện gì vậy thưa cô...". Tôi đành phải bước vào phòng, nhỏ giọng hỏi, kì thật gần đây tôi không có làm gì mấy nhưng nghĩ tới phản ứng của Lâm Mộc Du thì tôi lại cảm thấy bất an.

  "Chuyện gì sao! Em nói cái này là cái gì!". Cô giáo đập mạnh tờ giấy lên mặt bàn. Tôi run rẩy cầm lên đọc.

     "Này phụ huynh Đoàn, tôi nói anh, cậu ấy viết trần tục như vậy, huống hồ cả hai đều là con trai, cậu tên Lê Văn Kiêm là một hạt giống tốt của lớp tôi!". Cô giáo cố nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng cũng có phần giận dữ.

   Chú tôi nhìn dòng chữ đen trước mặt, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nhưng chỉ ngần ngừ một lúc anh ta cởi chiếc đồng hồ đeo tay trái, đẩy chiếc đồng hồ về phía cô giáo. Nhìn thấy vẻ mặt giả vờ khó khăn của cô ấy, tôi biết chuyện này đã ổn rồi, quay người chuẩn bị bỏ trốn, bỗng Đoạn Sính Tạ gọi tôi từ phía sau.

   "Chú Đoạn". Tôi lập tức đứng nghiêm tại chỗ cảm thấy tình hình không được tốt lắm, quay đầu lại, tôi phát hiện không biết từ khi nào anh ta đã tháo lỏng cà vạt và cũng đã mở hai cúc áo.

    "Nhớ về nhà ăn tối nhé.". Tôi lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Thật là trời đất chứng giám tâm thư nhỏ đó rõ ràng do Lâm Mộc Du, người bạn hư hỏng viết ra, tôi chỉ bị lôi vào vụ này.

   "Huhu, chú ơi nghe cháu giải thích đi mà..". Tôi cố chạy theo anh ta nhưng vô ích, anh ta đi rất nhanh chốc lát đã không thấy đâu, tôi chỉ biết suy sụp mà đi về lớp.

   "Lâm Mộc Du!!! Cậu hại tớ thảm quá!!" Nghe tiếng cậu, cô ấy giật mình quay người lại điên cuồng xin lỗi cậu.

   "Xin Lỗi! Xin Lỗi tớ không ngờ nó lại lan truyền ra như vậy!!". Lâm Mộc Du rất thành khẩn xin lỗi cậu.

   "Huhu, cậu nói giờ tớ phải làm sao đây". Cậu gục ngã nhìn Lâm Mộc Du

   " m-mai tớ sẽ giải thích cho cậu, chuyện này thành thật xin lỗi cậu..!". Thấy cô ấy như vậy cậu cũng chỉ đành tạm cho qua.

    Chiều tan học, tôi lo lắng đi ra cổng thì tôi đã chạm mặt với chú Vương đứng ở hành lang, trên xe không khí im lặng như đưa đám, tôi thử dò hỏi thái độ của Đoạn Sính Tạ, nhưng chỉ nhận được ánh mắt đầy quan tâm, tôi cắn răng, dù sao cũng chỉ là một trận đòn thôi.

     Nhưng khi đẩy cửa vào, tôi còn sợ hơn khi cả gặp ma, hôm nay Đoạn Sính Tạ không chỉ về sớm mà còn tự tay nấu bữa tối, tôi đang mơ hay sao đây.

   "Đứng ngẩn ra làm gì, lấy dao muỗng đi". Tôi vội vàng quỳ xuống, lấy dao muỗng. Đoạn Sính Tạ cúi đầu nhìn tôi từ kẽ tay. Không biết là ảo giác hay không, khi đi qua bên cạnh tôi bắp chân Đoạn Sính Tạ vô tình chạm vào hông tôi.

     "Tìm được rồi thì đến đây". Đoạn Sính Tạ đã dọn các ghế khác chỉ để lại một chỗ ngồi bên cạnh anh ta cho tôi. Tôi cũng không có lựa chọn nào khác, đi vòng một vòng, tôi nắm lấy vạt áo và ngồi xuống bên cạnh Đoạn Sính Tạ.

    "Ờm... c-chú thật ra chuyện này là hiểu lầm, t-thật ra cháu đã không còn thích anh ta nữa..". Đoạn Sính Tạ liếc nhìn, đeo lại chiếc đồng hồ tôi tặng cho anh ta, cắt miếng bít tết.

    "Đã không thích nữa rồi? Vậy là trước đây rất thích?"

      Đoàn Sính Tạ đặt dao dĩa xuống, bàn tay lớn bắt lấy gáy tôi, những ngón tay có lớp chai mỏng vuốt ve nhẹ nhàng, tôi vô thức tránh đi, nhưng lại bị ôm vào lòng trở lại, mùi trầm xâm lấn toàn bộ khoang mũi tôi, giọng nói sang trọng nhưng vô cùng áp đảo

    "Gì vậy, ở tuổi như cháu thích ai cũng là bình thường cả". Đoàn Sính Tạ nói

    (cũng đúng Đoàn Sính Tạ, chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị đưa về nhà Đoàn, lột xác từ bùn lầy mới leo lên được vị trí của ngày hôm nay, chuyện trai gái thuở đầu đối với anh ta thì chẳng có gì đáng kể). Tôi tự nhủ lòng khi ăn, một dĩa bít tết rất nhanh đã ăn hết. Khi tôi xoa bụng dựa lưng trên ghế. Thì rất nhanh đã phát hiện Đoàn Sính Tạ đã biến mất.

      "Ăn no rồi à?" Giọng nói lịch sự vang lên từ phía sau, tôi sợ đến mức thẳng người lại, thấy Đoàn Sính Tạ cầm chiếc dây lưng trên tay, nghiêng người tựa vào khung cửa, nhìn tôi chằm chằm,

     "Ăn no rồi thì qua quỳ xuống đi". Đầu gối tôi nhũn ra, suýt thì quỳ xuống tại chỗ.

     Trong ấn tượng, Đoàn Sính Tạ chỉ đánh tôi một lần, khoảng năm lớp 8, có người nói biết tin tức của ba mẹ tôi, tôi mất tỉnh táo đi theo người đó, kết quả là bị dùng để ép buộc Đoàn Sính Tạ buông bỏ một miếng đất quan trọng nhất ở khu Tây Thành, đêm đưa tôi về nhà, Đoàn Sính Tạ xém đánh tôi chết bằng dây lưng, nghĩ lại cảm giác đó tôi vô thức lùi lại nửa bước.

     "C-chú cháu đã hết thích con trai rồi...!". Nghe xong lời biện minh vô lực, gương mặt Đoàn Sính Tạ lạnh băng thêm vài phần. Tôi run lẩy bẩy, lủi thủi đi vào phòng ngủ của anh ta

     Vừa bước vào là quỳ xuống bên giường, gối nhung lẫn hương vị của tôi và anh ta, lúc này bồng bềnh ngạt thở.

     "Cháu biết lỗi rồi, chú Sính..." ậm ậm chiếc dây lưng gập lại cứng thêm, trườn dọc theo đường gấp nếp, từ xương cụt trượt xuống đến vị trí nhạy cảm nhất của xương cùng, Đoàn Sính Tạ cố ý đập xuống hai cái ở đó. Lạnh lùng cười nhạt.

     "Không thích con trai nữa à..?". Đoàn Sính Tạ lên tiếng
    "Không thích nữa, không thích nữa". Cậu lắc đầu nguầy nguậy cố gắng chối bỏ.
    " vậy là trước đây có thích ai đó?" Cú đánh bất ngờ khiến tôi co rúm người.

    Có vẻ hôm nay khó tránh khỏi trận đòn, tôi xê dịch đôi đầu gối trên tấm thảm lông cừu, tư thế ưỡn ngực ra chịu chết, nhưng nỗi đau tưởng tượng lại không đến, giọng nói Đoàn Sính Tạ vang lên từ phía sau.

     "Lý Văn Khiêm, bàn tay ưỡn cả siết lấy eo tôi, đường cong lõm xuống như hút cánh tay anh ta..?" Đoàn Sính Tạ đọc tờ giấy trong tay.
    (Đây không phải là nhựa ngâm của Lạc Thị Yêu chứ?) tôi thầm nghĩ.

     Tiếng bước chân sau lưng dần đến gần, bóng đêm khiến mọi giác quan dần trở nên nhạy cảm hơn, một bàn tay từ phía sau ôm lấy eo tôi và dần siết chặt lại, Đoàn Sính Tạ dường như thật sự tìm vị trí lõm eo của tôi.

    "Ngậm ngón tay, anh ta? Ngậm thế nào?". Ồ Đoàn Sính Tạ rút tay kia ra, cái dây lưng không chút khách sáo rơi xuống mông tôi, cơn đau rát buốt, tôi chỉ tránh được một lát, Đoàn Sính Tạ liền dùng sức kéo tôi trở lại, làn hơi thở như mật đặc đè lên.

    "Không giải thích gì cả à? Hay chỉ có anh ta mới khiến cậu như vậy?". Anh ta dùng đầu gối đẩy vào lưng tôi dường như nhất định phải có câu trả lời.

    "Chú Đoạn, cởi ra đi, đừng cởi nữa," Đoàn Sính Tạ lên tiếng

    cắn chiếc áo sơ mi đã cởi được một nửa lơ lửng mắc kẹt ở vị trí ngang ngực, tôi lầm bầm chửi một câu, ngoan ngoãn ngậm cái kia vào miệng nước bọt trong trẻo làm ướt một mảng áo, tôi bị Đoàn Sính Tạ, cung cấp một chỗ phát tiết hoàn hảo, Đoàn Sính Tạ lại ngậm điếu thuốc, cười nhạt rồi chửi một câu tục tĩu. Giọng nói dường như được vận sức mà ép ra.

     "Tình nhân nhỏ khá dữ tợn đấy". Hôm nay khi thay đồ thể dục tôi bị thằng con hoang của Châu Viễn Đại cào một cái vào lưng. Giờ tôi nhảy xuống sông Hoàng cũng không rửa sạch được.

    Đoàn Sính Tạ thực sự tức giận, ném tấm văn tự sát nghìn lần vào mặt tôi tay cởi khuy áo run lên vì tức giận.
  
    "Cháu không được ngủ, cho đến khi đọc hết bức thư tình này". Nhìn theo bóng Đoàn Sính Tạ đi nhanh tôi cảm thấy lần này anh ta bị tôi chọc điên lên rồi.

   "Thôi bỏ đi, để tôi đọc thì đọc đi...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gấuđam