(Ngoại truyện) Anh thích em như vậy

Trải qua kì nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình, mặc dù vẫn còn bao nhiêu luyến tiếc nhưng Trang Pháp vẫn phải quay trở về Sài Gòn để tiếp tục công việc của mình. Đáp xuống sân bay vào lúc tối muộn, nàng thong thả kéo vali ra cổng rồi gọi một chiếc taxi để trở về nhà.

- Cảm ơn chú.

Nàng rời bước xuống xe, không quên lịch sự nói lời cảm ơn với tài xế, một hành động rất đơn giản mà không phải ai cũng có thể làm được. 

- Trang không gọi tôi ra đón?

Bỗng một giọng trầm của phụ nữ vang lên làm nàng giật mình. 

Trang Pháp ngước lên, liền bắt gặp một ánh mắt không mấy hài lòng nhìn mình, Diệp Lâm Anh trong chiếc áo sơ mi trắng trang nhã, tóc buộc ra sau đơn giản mà vẫn toát lên khí chất ngời ngời. 

Giờ này đáng lẽ cô ấy nên ở nhà với Boorin rồi chứ?

- Diệp? Sao giờ này bà còn ở đây? 

Nàng đáp lại bằng một câu hỏi.

- Cất đồ nhanh rồi đi ra đây, 10 phút thôi, khẩn trương.

Diệp Lâm Anh nhàn nhạt ra lệnh, nói xong cô phẩy tay rồi trở vào chiếc Audi của mình.

Chẳng buồn trả lời cô, Trang Pháp đơn giản là gật đầu một cái sau đó tiến vào nhà. Cánh cổng đóng sầm lại, Diệp Lâm Anh trầm tư gõ ngón tay trên vô lăng chờ đợi.

Cạch 

23 giờ 30 phút chính là con số hiển thị trên đồng hồ đeo tay của Diệp Lâm Anh, cô nhoẻn miệng khi thấy Trang Pháp đã đến đúng giờ.

Cả hai không nói gì với nhau, Diệp Lâm Anh theo thói quen quay sang cài dây an toàn giúp người bên cạnh, sau đó mới đạp ga phóng đi. Đường Sài Gòn về đêm vẫn còn khá tấp nập, hàng quán và những ngọn đèn rực rỡ như chưa bao giờ ngủ, giống như trái tim của Diệp Lâm Anh chưa bao giờ nguội lạnh những rung động.

Rung động?

Trải qua một cú sốc lớn như thế trong hôn nhân, cô còn có thể rung động thêm lần nữa sao?

Đó là điều mà cô cũng không ngờ đến, khi bản thân mình lại có cảm giác với phụ nữ. Có thể không phải là yêu, nhưng Diệp Lâm Anh dám khẳng định mình có ham muốn đối với cơ thể của Trang Pháp... kể từ cái đêm cô say bí tỉ sau bữa tiệc chung kết, sáng hôm sau lại thấy mình và nàng đang nằm trên cùng một chiếc giường, hai thân thể lõa lồ dính chặt vào nhau.

Giây phút ấy, Diệp Lâm Anh dường như đã khám phá ra một chân trời mới mẻ và lôi cuốn.

Tấp xe vào dưới chân cầu bên cạnh dòng sông, Diệp Lâm Anh đi xuống mua hai lon bia ở máy bán nước tự động rồi trở về.

- Uống nhé?

Cô đưa lon bia về phía nàng.

- Nửa lon thôi.

Trang Pháp ậm ừ đồng ý, nàng là một kẻ nhát rượu bia nhưng cũng không muốn làm cô ấy mất hứng.

Vị bia đắng chát xâm chiếm cổ họng Trang Pháp, nàng nhăn mặt cố nuốt lấy thứ nước khó uống ấy. Thấy thế, Diệp Lâm Anh không khỏi bật cười, cô nhướng mày ra oai với nàng rồi giành lấy lon bia dang dở nốc một hơi cạn sạch.

- Vì sao Diệp chở tôi ra đây vào giờ này thế?

Cũng không quên hỏi lý do tại sao cả hai lại có mặt tại đây vào giữa đêm.

- Chỉ là...

Diệp Lâm Anh cười nhẹ, lời nói lấp lửng rồi cô chồm người sang ghế phụ, bàn tay tự tiện đặt lên đùi của nàng mà mơn trớn.

Hành động nói lên tất cả, Trang Pháp đã 35 tuổi chứ không phải đứa con nít ngô nghê mà chẳng biết cô định làm gì. Chỉ là nàng nhu nhược không dám kháng cự. Thế là lập tức bị đôi môi đỏ đậm của người ta chiếm lấy mạnh mẽ.

Ý thức của Trang Pháp bị cái hôn ngấu nghiến từ Diệp Lâm Anh đánh bật ra ngoài, để lại trong nàng là cơn rạo rực khó cưỡng. Môi lưỡi hai người phụ nữ quấn quýt lấy nhau, mút cắn, vờn đùa như không có hồi kết. Cả hai đều không nỡ kết thúc nụ hôn quá đỗi ướt át mà ngọt ngào này.

- Ưm...

Cổ họng Trang Pháp ngân lên một thanh âm nhỏ nhẹ khi Diệp Lâm Anh nút lấy chiếc lưỡi yếu ớt của nàng, nàng càng vui thú ghì sát gáy đối phương vào hơn.

Bàn tay Diệp Lâm Anh đã ở trong váy nàng từ khi nào, lả lướt từ cặp đùi non mịn màng đến khu vực cấm bên trong. Không thèm cởi chiếc quần nhỏ ra mà vén nhẹ nó qua một bên, Diệp Lâm Anh nhíu mày rời ra một chút.

- Tại sao diện váy ngắn mà chỉ mặc duy nhất mỗi cái quần lót nhỏ xíu này?

Thái độ của cô như đang trách mắng nàng, ngón tay đồng thời luồng lách vào bên trong thành vách chật hẹp.

- Ư... thấy Diệp Anh đến nên cởi bớt quần bảo hộ.

Trang Pháp cong mông rên rỉ, chất giọng thánh thót giờ đây đã nhuốm một màu trầm đục, rất mực yêu kiều.

- Em hư lắm.

Miệng càu nhàu nhưng trong lòng Diệp Lâm Anh rất thỏa mãn, còn ban thưởng cho nàng thêm một ngón tay.

- Vậy phạt em đi.

Đôi tay nàng choàng qua vai cô rồi nhướng lên hôn vào bờ môi đã bị mình làm cho lem son, biểu hiện rất tốt chẳng khác nào hồ ly nhỏ thích quyến rũ người khác.

Tư thế ngồi thẳng thật khó mà giao hoan, vậy nên Trang Pháp chủ động xoay người, co một chân đặt lên ghế Diệp Lâm Anh đang ngồi. Cô nhếch môi vì sự hư đốn của người tình, vung tay trái tát vào mông nàng và tay phải vẫn kịch liệt khai phá động đào nóng bỏng.

- Nói đi, Diệp Anh có thích phụ nữ không?

Trang Pháp yểu điệu giương mắt, tay xoa nhẹ vành tai của Diệp Lâm Anh như tiếp thêm sức mạnh.

- Tôi không thích phụ nữ.

Cô lắc đầu, tiến tới hôn vào má nàng, giọng trầm thấp nói tiếp:

- Vô tình người tôi thích lại là phụ nữ.

Nghe được lời lọt lỗ tai, Trang Pháp lập tức cười tươi rồi trưng bày cái dáng vẻ câu hồn chết người. Hai chân dang rộng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra và bàn tay thì tự kéo dây áo của mình xuống. 

Diệp Lâm Anh nhìn thấy món ngon trước mắt, không khách khí lao đầu vào đôi núi trắng phổng phao tha hồ hôn hít. Lưỡi vươn ra đánh vào quả cherry chín mọng rồi quấn lấy nó, mút vào thưởng thức vị ngọt.

Phía dưới mãnh liệt ra ra vào vào, nhóp nhép mật dịch chảy dọc xuống cổ tay Diệp Lâm Anh, vài giọt sơ suất thấm vào nệm ghế.

Sau đó chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và thở dốc trên con xe sang trọng, Diệp Lâm Anh cùng Trang Pháp đê mê trong ái tình đến khi mệt nhoài mới tạm nghỉ ngơi. 

- Trang uống miếng nước cho khỏe.

Quả không hổ danh "Chồng quốc dân", Diệp Lâm Anh còn chuẩn bị sẵn nước mát trong bình giữ nhiệt cho nàng, có vẻ như đã có chủ đích từ trước. Cả hai đều như nhau mà.

Đợi Trang Pháp uống xong, cô giúp nàng chỉnh lại quần áo rồi dùng áo khoác của mình đắp lên thân thể bé nhỏ ấy. Sau trận mây mưa kịch liệt, da mặt nàng ửng đỏ hết cả trông đáng yêu chết mất.

- Trang Pháp dịu dàng, mẫu mực của mọi người đây sao? Vừa hư hỏng hết nấc cùng Diệp Lâm Anh.

Ngón tay cô lướt dọc xương hàm của nàng, bất kì bộ phận cơ thể nào của Trang Pháp đều quyến rũ khiến cô không trêu chọc là không được.

- Hay Diệp Anh thích tôi e thẹn?

Trang Pháp cười nhạt, nâng gương mặt lên muốn thách thức con người cà chớn này.

- Không phải.

Diệp Lâm Anh lắc đầu, chẳng biết nói sao nữa, nhưng thật tình là nhìn Trang Pháp trước mặt công chúng với Trang Pháp dưới thân Diệp Anh đối lập lắm.

- Hay là...

Vừa nói, Trang Pháp vừa cởi bỏ chiếc áo khoác trên người rồi gạt phăng hai sợi dây áo mỏng tênh xuống khỏi bờ vai, lẳng lơ thực sự.

- Anh thích em như vậy.

Khóe môi Diệp Lâm Anh kéo dài tận mang tai rồi hung hăng khóa nàng dưới thân mình thêm một lần nữa.

Mọi chuyện sau đó chỉ người trong cuộc mới rõ, chúng ta chỉ cần biết sáng hôm sau Trang Pháp đã báo lên công ty rằng mình sẽ nghỉ Tết thêm hai hôm nữa rồi im lặng không giải thích gì thêm. 

"Anh luôn thích em như vậy

Không cần nhiều xa hoa

Anh có mua đôi giày

Cho bàn chân xinh xinh

Anh thích nghe em cười

Luôn ở tuổi đôi mươi"

.

.

.

Viết oneshot dzui quá, chắc viết hoài luôn. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top