9. Trẻ trâu yêu trẻ con
- Tụi con đi nha bố mẹ.
- Ừm đi chơi vui vẻ.
Diệp Lâm Anh dắt tay Thùy Trang ra chào bố mẹ rồi cả hai cùng rời khỏi cổng nhà, xe của anh chị họ cô đã chờ sẵn ở trước.
- Con chào cô Diệp Anh, con chào cô Trang.
Vừa lên xe, hai đứa cháu nhà cô đã tíu tít chào thưa, đứa lớn 5 tuổi tên là Bin, đứa nhỏ 3 tuổi là Bi. Là lần đầu tiên hai nhóc gặp cô Trang ngoài đời nên hí hửng thấy rõ.
- Bi ngồi im nào.
Diệp Lâm Anh nhắc nhở khi đứa nhóc ngồi hàng ghế trên mà cứ chồm xuống đòi cô Trang bồng, trong khi nàng đang ôm cô cơ đấy.
- Bi muốn cô Trang à.
Thằng nhỏ trưng ra cái bộ mặt ngây thơ đòi hỏi, mắt tròn lấp lánh khiến ai cũng phải rung động.
- Không.
Nhưng cô của nó thì không, Diệp Lâm Anh tàn nhẫn đưa tay ra từ chối thằng bé, sau đó là ôm nàng ngồi vào lòng mình, cà rỡn nói:
- Cô đang bế cô Trang rồi nên cô Trang không có bế Bi được, ngồi im đi.
Nói xong còn thè lưỡi chọc quê con người ta, coi có ghét không chứ.
- Cún thôi đi, chọc cháu khóc bây giờ.
Đến Thùy Trang cũng mắc mệt với cái sự trẻ trâu của bồ mình, nàng vỗ vào tay cô nhắc nhở rồi ngồi xuống ghế sau đó ôm bé Bi xuống ngồi ở giữa cả hai. Nàng dỗ dành:
- Bi ngoan xuống đây ngồi với cô.
- Cô cho Bi mượn cô Trang một xíu thôi đấy nhé!
Diệp Lâm Anh vẫn cứ hơn thua thôi.
Cuối cùng cả gia đình cũng yên ổn trên xe để thẳng tiến đến công viên giải trí.
Sau hơn 20 phút, cả nhà đã có mặt tại điểm vui chơi, Diệp Lâm Anh mở cửa, cô bế Bi xuống xe rồi dìu Thùy Trang ra ngoài.
Đúng như những gì Diệp Lâm Anh đã nói, cô chỉ cho Bi mượn cô Trang tí xíu thôi, bây giờ thì khư khư nắm tay nàng đi bên cạnh, cái mắt thì nghênh lên kiểu "Thách ai đụng đến bồ bà đấy".
Vậy chứ cả buổi hôm ấy, sơ hở ra là cô Trang với bé Bi lại quấn lấy nhau không rời, công sức cô Diệp Anh tách hai người ra coi như bỏ phí. Cũng vì thế mà Diệp Lâm Anh luôn vác theo bộ mặt hậm hực, chẳng biết làm gì nên xả giận vào đám cỏ dưới chân, còn suýt nữa bị bảo vệ đuổi vì phá hoại của công.
Ấm ức quá, rõ ràng Thùy Trang là của Diệp Anh cơ mà.
.
- Cô Trang chơi với con đi.
Về đến nhà rồi mà thằng bé vẫn cứ bám theo cô Trang đòi chơi chung, xem ra nó mê lắm chứ đùa.
- Nè, từ sớm giờ con cứ bám cô Trang hoài, trả cô Trang cho cô đi chứ.
Diệp Lâm Anh lần này hết nhường nhịn nữa mà dứt khoát ôm nàng lên tay bế vào trong, thấy thế Bi nó lập tức đuổi theo.
Bố mẹ cùng anh chị của Diệp Lâm Anh sau đó liền chứng kiến trận chiến dành cô Trang của hai cô cháu. Cháu thì mè nheo đòi nàng ra chơi đồ chơi, cô thì mặt nặng mày nhẹ nhất quyết không nhường. Ai đó làm ơn báo công an giùm đi.
- Cún thôi nào, đừng có hơn thua với con nít nữa.
Thùy Trang bẹo má cô dỗ dành, nói rồi nàng đi tới chỗ bé Bi để chơi với thằng nhóc.
Xem cái mặt ai kia xịt keo cứng ngắt. Diệp Lâm Anh thở mạnh một hơi, đem bộ dạng nhăn nhó, khó chịu lủi thủi chui vào bếp kiếm đồ ăn. Cô giận rồi nên sẽ ăn hết bánh ngọt của Thùy Trang luôn, chả thèm nói chuyện với nàng nữa.
.
Đến tối thì nhóc Bi cũng được bố mẹ nó đưa về nhà, bây giờ Thùy Trang mới đi lên lầu với người yêu sau một buổi vui chơi. Mà sớm giờ chẳng thấy cô ló cái mặt ra kể từ khi nàng nhắc nhở nhỏ nhẹ, chắc là mệt hay buồn ngủ gì rồi.
Mở cửa vào phòng, Thùy Trang liền thấy người tóc đen đang nằm bấm điện thoại, còn chả thèm nhìn nàng lấy một cái. Thùy Trang cũng vô tư nghĩ là cô tập trung quá nên không để ý, nhưng khi bước lên giường mới thấy kì lạ. Diệp Lâm Anh vậy mà xoay lưng về phía nàng, kéo cái mền lên đắp rồi lơ luôn người ta.
- Cún ơi, lấy sữa cho Gấu uống đi.
Nàng chọt chọt vào eo cô, làm bộ nũng nịu để thử thái độ của người yêu.
- Sao hồi nãy ở dưới không lấy? Còn lên đây kêu tôi làm gì?
Đáp lại với vẻ lạnh nhạt và có chút cộc cằn, rồi Diệp Lâm Anh giả vờ nhắm mắt.
Bị dỗi thật rồi. Thùy Trang mếu nhẹ đôi môi nhỏ, trong lòng nhói lên vì lần đầu thấy Diệp Lâm Anh tỏ ra chán ghét mình. Nàng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sợ cô chán rồi không thương mình nữa, sau đó Diệp Lâm Anh sẽ đi kiếm cô gái khác về và đủ thứ những diễn biến tồi tệ khác.
- Mấy người không có thương em, không nói chuyện với em, còn la em nữa... hức hức... ghét em rồi...
Thế là nàng khóc, khóc như đứa con nít bị mẹ la vậy. Vừa ấm ức trách móc, Thùy Trang vừa dụi dụi đôi mắt làm cho nó đỏ ửng lên, cái miệng thì cứ mếu ra làm người ta cảm thấy rất thương tâm.
Đang yên ắng, tự dưng nghe thấy một tràn âm thanh nghẹn ngào từ nàng, Diệp Lâm Anh liền hoảng hốt bò dậy.
Trái tim cô nhói lên khi nhìn thấy cặp mắt tròn xoe long lanh nước của người yêu, cô thở dài, rốt cuộc vẫn phải ôm nàng vỗ về.
- Đâu nào, Cún xin lỗi em mà, Cún làm sao mà ghét em được, Cún thương em.
Một tay cô đỡ đầu nàng tựa vào ngực mình, tay kia thì vỗ về tấm lưng gầy để dỗ nàng nín khóc.
Rồi là ai dỗi ai đây trời?
Mà không hiểu sao, Thùy Trang càng được dỗ thì lại càng khóc to hơn làm cho Diệp Lâm Anh cuống quýt hết tay chân. Cô hôn xuống gò má mềm mại ửng đỏ rồi gạt dòng nước mắt đang tuôn ra như suối kia, đau lòng chết mất.
- Ngoan nhé, Cún xuống lấy sữa cho Gấu uống.
Diệp Lâm Anh dịu dàng dỗ ngọt, chắc cách này sẽ hiệu quả.
- Sao gọi là Gấu? Không gọi em bé nữa hả?
Thùy Trang ngước đôi mắt ngấn lệ lên, cánh mũi sụt sịt cùng chất giọng uất ức hỏi cô. Nhìn một cục bông đáng yêu như thế này, Diệp Lâm Anh làm sao mà cưỡng lại được đây.
- Rồi rồi em bé, em bé nín đi nào.
Cô chiều chuộng đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn, nhờ vậy bé Gấu mới vui vẻ hơn một chút.
Dỗ dành mãi cũng thành công, sau đó Diệp Lâm Anh đi xuống để lấy sữa cho bé con nhà mình. Nàng uống no bụng liền ngoan ngoãn lăn ra giường, gương mặt thỏa mãn, môi cười mỉm.
Chụt
Thấy cưng quá nên Diệp Lâm Anh phải hôn vào môi nàng rồi cô cũng nằm xuống, đem Gấu tóc hồng ôm vào lòng. Thùy Trang nằm một lát lại loi nhoi, hết nghịch tóc cô lại nắm áo kéo kéo, chả biết nàng đang làm cái gì nữa nhưng Diệp Lâm Anh chỉ cười cưng nựng mà thôi. Tại làm gì cũng dễ thương đó.
- Em làm gì vậy?
Diệp Lâm Anh bất ngờ vì bỗng nhiên nàng trèo lên bụng cô nằm, còn đưa mắt tròn xinh nhìn mình.
Không trả lời, Thùy Trang áp môi lên môi cô trao một cái hôn ngọt lịm. Diệp Lâm Anh nhanh chóng hưởng ứng, đặt tay lên gáy nàng ép sát xuống. Môi lưỡi cả hai quấn quýt trong điệu múa say sưa, xúc cảm dâng trào cùng từng cái mút mát nhẹ nhàng dần trở nên vồ vập. Có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng Thùy Trang, chắc là vì Diệp Lâm Anh lại ăn hiếp nàng.
Hai bàn tay cô cũng chẳng yên mà mò mẫm vào trong chiếc áo thun rộng nàng đang mặc, tìm đến cặp đào tiên căng mọng xoa xoa, nắn nắn. Da thịt láng mịn khiến cô mê đắm, không thể ngừng việc mơn trớn trên cơ thể hấp dẫn này.
Đem quần áo nàng giải khai, cô nhướng người hôn lên vùng cổ thon thả, si mê nhâm nhi từng tấc da thịt mịn màng. Những dấu đỏ hồng ẩn hiện đẹp mắt, Diệp Lâm Anh thích đánh dấu lên người của em bé nhà mình.
- Ưm...
Thùy Trang khẽ ưỡn người vì kích thích, hạ thân mềm mại tiếp nhận ngón tay cuồng quấy bên dưới.
Nhìn nàng nhấp nhô trên thân mình, Diệp Lâm Anh nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay vịn lấy chiếc eo nhỏ rồi giúp nàng gia tăng nhịp độ. Dòng khoái cảm đánh úp khiếp Thùy Trang như lênh đênh trên chiếc thuyền ngoài khơi, tâm trí nàng rơi vào một miền hoang lạc, thân thể yếu ớt chỉ có thể nương theo cô ấy trong những hành động tiếp theo.
Cùng nhau trải qua vài trận hoan ái, cuối cùng Thùy Trang đổ gục vào lòng Diệp Lâm Anh, hơi thở nặng nhọc toát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn chứng tỏ nàng đã nhiệt tình đến nhường nào. Cô cưng chiều vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, nằm ôm thân hình bé bỏng của người yêu một lát để hồi phục.
- Cún, bé lạnh.
Thùy Trang nhõng nhẽo dụi vào ngực Diệp Lâm Anh, cái mỏ chu ra làm người ta muốn cắn ghê.
Cô bật cười, chỉnh lại tư thế thoải mái cho cả hai rồi kéo tấm chăn lên che qua hai cơ thể. Mái đầu hồng nằm trên tay cô yên ổn cực kỳ, nàng đặt tay lên eo bạn Cún lớn kéo cô sát vào mình hơn.
- Không được lớn tiếng với em.
Giọng nàng mềm mỏng vang bên tai cô, vừa làm nũng vừa giáo huấn một cách đáng yêu quá luôn.
- Cún biết rồi, không lớn tiếng với em.
Hôn lên gương mặt xinh đẹp, Diệp Lâm Anh gật đầu vâng lời.
- Không lạnh lùng với em.
- Dạ.
- Không xưng tôi với em nữa.
- Dạ dạ.
Dạy dỗ xong người yêu cà chớn của mình, Thùy Trang cười khúc khích vì khoái chí, sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Vì mệt mà nàng chìm vào giấc ngủ trong chưa đầy 10 phút, Diệp Lâm Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm đã ươn ướt vì mồ hôi rồi hôn lên đỉnh đầu nàng. Ngày hôm nay của cô cũng khá mệt rồi, phải ngủ để nạp lại năng lượng thôi.
Cứ thế đôi trẻ êm đềm trong giấc mộng đẹp. Bạn lớn dịu dàng ôm bạn nhỏ, bạn nhỏ ngoan ngoãn vùi vào lòng bạn lớn, bỏ lại những bộn bề, thế giới của họ yên bình đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top