7. Lại là Gấu nhỏ nhõng nhẽo
Họp báo ra mắt một bộ phim điện ảnh có sự góp mặt của Diệp Lâm Anh và cả Thùy Trang. Vẫn là mức độ nổi tiếng của Diệp Lâm Anh làm vang động cả sảnh lớn của trung tâm thương mại, nghe người hâm mộ hô lớn tên mình, cô có chút tự hào, niềm nở vẫy tay chào mọi người trước khi bước vào trong.
Một lát sau, Thùy Trang cũng tới nơi, nhìn thấy những tấm bảng tên và hình của Diệp Lâm Anh khắp nơi làm nàng bật cười. Đa số toàn là fangirl, nói cô ấy hút gái quả không sai mà.
Cả hai không tương tác với nhau trên thảm đỏ, cũng chẳng chụp hình chung vì người đến trước, người đến sau. Với lại Thùy Trang phải đề phòng cái người thiếu đứng đắn kia nữa, Diệp Lâm Anh như con sói ấy. Thế mà tránh vỏ dưa thì vấp vỏ sầu riêng, ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi rất khéo.
Thùy Trang nàng ngồi ở bên trái, Diệp Lâm Anh ở bên phải và chính giữa là nữ diễn viên Hồng Thi.
- Em uống nước đi.
Cô ả ga lăng mở chai nước suối cho Diệp Lâm Anh, cử chỉ rất là quan tâm.
- Cảm ơn chị.
Diệp Lâm Anh chỉ là theo phép lịch sự nhận lấy, miễn cưỡng uống một chút, ở đây có rất nhiều máy quay.
Mắt Thùy Trang nhìn về phía sân khấu nhưng tâm trí lại để ở nơi hai người kia. Quan tâm chăm sóc nhau nhiều vô, ngứa hết cả mắt.
Làm sao mà Diệp Lâm Anh không biết nàng Gấu nhỏ của mình đang buồn bực chứ, chỉ cần nhìn thấy cái mỏ chu ra cả thước ấy là cô đủ hiểu sự tình rồi. Tạm thời thì chưa thể dỗ nàng, đợi một lát nữa vậy.
.
Cuối cùng sự kiện cũng kết thúc, Diệp Lâm Anh cảm thấy hơi mỏi mắt nên vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô ngẩng lên nhìn vào gương, tự cảm thấy mình vẫn xinh đẹp nên chẳng cần phải dậm lại lớp trang điểm, dù sao cũng về ngay mà. À trước đó phải nhắn tin hỏi Thùy Trang về chưa đã.
Dê xồm cơ hội:
"Em bé của Cún về chưa dạ?"
Em bé Gấu Hồng:
"Chưa"
Dê xồm cơ hội:
"Vậy Cún đưa em bé về nha?"
Người ta hỏi han yêu thương vậy mà không thèm trả lời luôn chứ. Chắc bé yêu đang dỗi, Diệp Lâm Anh phì cười bất lực, cất điện thoại vào để đi ra ngoài kiếm cái cục nhỏ nhắn ấy mà giản hòa.
- Ây!
Thế nhưng cô vừa bước ra cửa đã bị một ai đó đẩy ngược vào trong. Diệp Lâm Anh vì đau mà khẽ kêu lên, mắt mũi để ở đâu vậy chứ?
- Em về vội vậy?
Người "quen". Hồng Thi nắm cổ tay của Diệp Lâm Anh, lạnh lùng kéo cô vô trong rồi ấn vào bức tường phía sau.
- Chị bị điên hả? Buông tôi ra.
Cô bực tức giằng tay mình lại, đôi chân mày nhíu chặt bày tỏ sự chán ghét trong lòng. Năm lần bảy lượt ả ta cứ tìm đến cô, thật phiền phức.
- Em cứng đầu quá rồi đấy cô bé ạ.
Có lẽ ả ta say rồi, vì vậy mà càng hung hăng bóp chặt cằm Diệp Lâm Anh để ức chế cô ca sĩ ngang bướng dưới thân. Diệp Lâm Anh có khỏe nhưng sức lực của Hồng Thi cũng không phải dạng vừa, nghe nói ả ta còn học thêm mấy môn võ cho nên cô muốn chống lại là một vấn đề nan giải.
- Tôi nói bỏ ra.
Sự tức tối của Diệp Lâm Anh chỉ là mồi lửa cho kẻ điên kia bùng nổ, Hồng Thi mạnh bạo bóp má cô và chuẩn bị hạ xuống đôi môi son màu đỏ đậm một cái hôn.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, mắt Diệp Lâm Anh trông thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cánh cửa. Lập tức cô dồn nén toàn bộ sức lực vào hai tay, đẩy Hồng Thi ra rồi dứt khoát vung cao cánh tay...
CHÁT
Một cái tát mà Diệp Lâm Anh không thương tiếc ban cho ả ta. Xong, cô đẩy mạnh ả rồi vội vã chạy ra ngoài. Chết tiệt! Tình cảnh lúc nãy làm cho Thùy Trang hiểu lầm rồi, cô còn không nhanh giải thích sẽ có chuyện lớn mất.
- Trang!
Diệp Lâm Anh hối hả đuổi theo nàng, cũng may là Thùy Trang đang mang giày cao gót nên không chạy nhanh được, nhờ vậy cô mới theo kịp.
- Bà buông tôi ra đi, tôi về nhà.
Nàng lạnh lùng quay lưng về phía cô, giọng nói vẫn rất bình tĩnh để nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
- Cún đưa về.
Tiến thêm một bước nữa, Diệp Lâm Anh đã có thể ôm gọn lấy nàng vào vòng tay, cô dịu dàng xoa mái tóc hồng mà dỗ dành.
- Không cần, tôi gọi trợ lí đến đón.
Thùy Trang gỡ hai tay cô ra, nhạt nhẽo nói rồi bước đi một nước.
Vì đã là nửa đêm rồi, chẳng còn ai ở xung quanh đây nữa nên Diệp Lâm Anh không ngại chạy đến bế xốc nàng lên tay. Để cô gái nhỏ lọt thỏm trong lòng mình, chỉ có như vậy mới giữ nàng khỏi chạy lung tung nữa.
- Ngốc ạ, em giận vì thấy Cún và Hồng Thi ở cùng một chỗ sao?
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút đau lòng, Diệp Lâm Anh sợ nàng sẽ hiểu sai tình cảm của mình.
- Mấy người lừa gạt tôi, có được tôi rồi thì lại chán muốn đi tìm người khác, tôi không có thèm mấy người nữa đâu.
Thùy Trang uất ức trả lời, có một chút dỗi hờn và thật nhiều tủi thân. Trước giờ Diệp Lâm Anh vốn nổi tiếng đào hoa, số người đến với cô ấy không thể đếm trên đầu ngón tay, nàng sợ mình cũng sẽ trở thành một trong số họ.
Nghe nàng ấm ức như thế, Diệp Lâm Anh xót xa không thôi. Cô nhẹ nhàng thả nàng xuống nhưng vẫn không buông vòng tay, đôi môi xinh đẹp tiếp tục vỗ về:
- Nào, em nghĩ xấu cho Cún rồi, Cún bị chị ta lợi dụng chứ hoàn toàn không có ý gì cả, em phải tin chứ.
Vừa nói, cô xoa nhẹ vòng eo nhỏ của nàng rồi kéo thân thể bé nhỏ ấy vào lòng khóa chặt. Thùy Trang yếu mềm của cô, làm sao cô không hiểu nỗi lòng của nàng chứ, nàng khác với những người cô từng quen, người duy nhất mà Diệp Lâm Anh luôn kiên trì chờ đợi. Chẳng ai có thể thay thế vị trí độc tôn của Thùy Trang trong lòng cô cả, mãi mãi là như vậy.
- Em hiểu rồi.
Ba chữ nhẹ hẫng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn nhưng cũng đủ xoa dịu con người đang nóng nảy kia. Diệp Lâm Anh nhẹ lòng mỉm cười, hôn vào má nàng như một cách cảm ơn, cảm ơn vì nàng đã lắng nghe mình.
- Trang ơi đi ăn phở không?
- Hai tô nha?
Đấy, nghe đến đồ ăn là cặp mắt của con Gấu hồng kia liền bật sáng lên, còn cười khoái chí vòi vĩnh cô nữa cơ.
- Chuyện nhỏ.
Dĩ nhiên là Diệp Lâm Anh cưng chiều, cô hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ rồi dắt tay nàng đi ra cổng.
Đêm hôm ấy, có một bạn nhỏ được ăn uống no say và một bạn cao hơn bạn nhỏ cười cưng chiều cả buổi.
.
Một ngày hiếm hoi cả hai đều trống lịch trình, Diệp Lâm Anh mới sáng sớm đã hăng hái phóng xe qua nhà Thùy Trang để rước nàng đi ăn sáng. Ăn sáng xong, cô chở nàng về nhà, về nhà của Diệp Lâm Anh.
Ở trong gian bếp hiện giờ có hai người đang tận hưởng thời gian yên bình cùng nhau. Người tóc đen thì bận rộn chiên mấy cây xúc xích, người tóc hồng chỉ việc ngồi uống nước và lướt điện thoại trong khi chờ đồ ăn.
Diệp Lâm Anh lấy lao động làm vinh quang, vừa nấu nướng vừa ngân nga bài hát vui vẻ. Thuở đời này, ngoài có hiếu với ông bà và bố mẹ, Diệp Lâm Anh còn có hiếu với bạn Trang từng sống ở bên Pháp nữa.
- Nguyễn Diệp Anh!
Tự nhiên lạnh sống lưng ngang. Lâu lắm rồi mới có người gọi đầy đủ họ tên trên giấy khai sinh của cô đó, với cái chất giọng gằn xuống "mấy chục" tone này thì 10 Diệp Lâm Anh cũng ngán chứ đùa.
- Dạ vâng!
Cô nuốt nước bọt, co rúm cần cổ lại rồi từ từ ngước lên xem điều gì làm Thùy Trang giận dữ đến thế.
Thùy Trang không trực tiếp đáp lời, mắt lườm nguýt cô rồi đưa chiếc điện thoại ra.
- Hể?
Bản tin sáng sớm làm Diệp Lâm Anh phát sốt, cô phải dụi mắt xem mình có nhìn lầm hay không nhưng rất tiếc, mắt cô vẫn tinh tường và dòng tiêu đề "Ca sĩ Diệp Lâm Anh có hành động mờ ám cùng với nhạc sĩ Trang Pháp vào lúc giữa đêm" hiển nhiên rất sống động trên trang báo.
- Tại mấy người đó, bế em làm cái gì để bị chụp hình lại.
Gấu con lại giở giọng giận dỗi mà phụng phịu đôi má tròn xinh, nàng không biết đâu, Diệp Lâm Anh gây ra hết nên giải quyết làm sao ổn thỏa cho nàng đi.
- Thôi thôi, em đừng có giận sẽ có nếp nhăn, là tại Cún hết nha.
Diệp Lâm Anh cười hiền lành, đi tới ôm nàng vào lòng rồi xoa vuốt mái đầu nhỏ nhắn.
- Mấy người chê em già?
Cái lí lẽ gì đây, lại bắt bẻ câu nói của cô, mà Diệp Lâm Anh nào dám cãi cọ, còn phải quắp đít lên dỗ ngược lại:
- Ui đâu có, em luôn xinh đẹp nhất.
Nói rồi cô chu môi hôn mấy phát lên gương mặt xinh xắn của cái cục nhõng nhẽo kia, nhiều khi cô suýt quên mất Thùy Trang sinh cùng năm với mình đấy, trông nàng như bé con thế này ai lại nghĩ đã ngoài 30 đâu.
Thùy Trang bĩu môi, cũng hôn lên má cô một cái để ngừng lại sự giận dỗi. Ôm nhau một lát, Diệp Lâm Anh quay lại bếp để lấy đồ ăn ra. Đĩa xúc xích được bưng ra đặt lên bàn, cô đã cắt thành từng miếng vừa ăn cho nàng, chiều chuộng đến thế còn muốn gì nữa.
- Trang ngoan xinh yêu của Cún đâu rồi?
Diệp Lâm Anh ghim một miếng vào nĩa, đút cho nàng mà y hệt cái kiểu dụ mấy đứa cháu ở nhà ăn vậy.
- Đây òi!
Hưởng ứng theo trò đùa của cô, nàng tít mắt nói với chất giọng đáng yêu như trẻ nhỏ rồi há miệng nhận lấy miếng xúc xích.
Để nhìn thấy một Thùy Trang hiền lành ngoan ngoãn, bước đầu tiên là chúng ta phải có đồ ăn, bước tiếp theo là để cho nàng ăn chứ đừng có giành.
- Sẵn dịp này mình về Hà Nội ăn Tết với nhà Cún luôn nhé?
Bây giờ Diệp Lâm Anh mới thực sự nghiêm túc đây nè, cũng không quên nhiệm vụ chăm cho công chúa ăn.
- Đồ cơ hội.
Thùy Trang nhai nhai miếng xúc xích, miệng nhoẻn cười tươi tắn.
Không nói đồng ý nhưng biểu hiện này là không từ chối rồi. Diệp Lâm Anh vui sướng cười, công sức cô chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã được đền đáp.
.
Đang suy nghĩ cách làm sao vừa đi chơi Tết vừa viết truyện kkk =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top